Khi Võ Tu Văn tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là nhận thấy có cánh tay ai đó đang ôm lấy eo mình, bên cạnh còn có hơi thở quen thuộc, trái tim đập có chút hỗn độn liền bình thường trở lại, suy nghĩ tới chuyện phát sinh vừa rồi, Dương Quá quay lại, mình ăn giải dược, sau đó đau liền bụng, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Giải dược, nghĩ đến cái này, Võ Tu Văn liền ngưng thân dò xét trong cơ thể, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười vui sướng, nguyên bản kinh mạch khô cạn nội lực nay đã có nội lực chuyển động bên trong. Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu tăng dần, khiến cho Võ Tu Văn nhịn không được mà có chút kích động.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dương Quá, y thương yêu vuốt vành mắt có chút xanh đen của hắn, nghĩ đến vết thương của hắn, y liền lo lắng nhìn thử, màu đỏ của máu tươi liền đập vào mắt, y cả kinh trong lòng, liền muốn đứng dậy nhìn xem. Mới vừa động, bỗng nhiên nghe thấy Dương Quá hô lớn một tiếng, Võ Tu Văn lập tức không dám nhúc nhích nữa.
Lông mi Dương Quá khẽ run rẩy, dưới ánh mắt chăm chú của Võ Tu Văn từ từ mở ra. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Võ Tu Văn, Dương Quá khẩn trương siết chặt cánh tay, nhìn y hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Ta không sao, nội lực đang từ từ khôi phục. Ngược lại ngươi đang bị thương, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, ngươi đói bụng chưa, ta bảo người làm vài món đem đến." Võ Tu Văn lo lắng nói.
Dương Quá buông tay, để cho Võ Tu Văn xuống giường, lúc này đã gần xế chiều, chân trời đỏ rực như lửa, cảnh tượng hùng vĩ khiến mọi người phải dừng chân đứng lại ngắm nhìn trong chốc lát. Võ Tu Văn bảo người hầu mang một ít thức ăn đến, sẵn tiện đem cả nước ấm.
Khi y xoay người đi vào phòng, thấy Dương Quá đang muốn ngồi dậy, liền vội vàng đi tới đỡ hắn dậy, đang định kéo chăn bông qua cho hắn dựa vào, nhưng không nghĩ tới Dương Quá lại muốn xuống giường mang giầy. Võ Tu Văn vội vàng ngăn lại, Dương Quá bất đắc dĩ nhìn y nói: "Văn nhi, ta muốn đi nhà xí."
Võ Tu Văn sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, ngồi xuống giúp Dương Quá mang giầy, đỡ hắn đi ra bên ngoài. Hiển nhiên là y vốn muốn cùng Dương Quá đi vào nhà xí, nhưng Dương Quá lại nhất quyết không chịu, cho nên y đành phải đứng chờ ở bên ngoài.
Đợi đến khi Dương Quá trở ra, Võ Tu Văn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu trong chốc lát nữa hắn còn chưa ra y sẽ đi vào xem sao, y đỡ Dương Quá trở về phòng, phát hiện nước ấm và đồ ăn đã được đưa tới, Võ Tu Văn liền quyết định tắm rửa trước, rồi mới ăn cơm. Bởi vì miệng vết thương không thể trúng nước, cho nên Dương Quá không có ngồi vào trong thùng tắm, Võ Tu Văn chỉ đơn giản giúp hắn lau mình, sau đó tháo tấm vải trắng băng vết thương ra, nhìn thấy miệng vết thương đã khá hơn, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa rắc kim sáng dược lên trên, rồi dùng một miếng vải sạch khác băng lại.
Dương Quá vẫn chăm chú nhìn động tác của Võ Tu Văn từ đầu đến cuối, nhìn y vì mình mà bận rộn như thế, trong mắt tràn đầy nhu tình. Võ Tu Văn cười khẽ, tiến lên hôn lên mặt hắn một cái, sau đó đỡ hắn đến bên cạnh bàn, nói: "Ngươi ăn trước đi, ta đi tắm rửa một lát."

BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
RandomNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>