Thân ảnh ở phía trước lập tức cứng ngắc, xe ngựa dần dần chạy chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, Võ Tu Văn bình tĩnh nhìn Võ Tam Thông xoay người lại.
"Văn nhi, con hận cha như vậy sao?" Võ Tam Thông nhìn Võ Tu Văn, trên mặt tràn đầy vẻ chua xót và thương tâm, còn ẩn ẩn chút không dám tin.
Võ Tu Văn vẫn bình tĩnh nhìn ông, nói: "Ta trẻ hơn ngươi, cho nên, ngươi hiển nhiên phải chết sớm hơn ta rồi."
Võ Tam Thông sửng sốt, tuy cảm thấy Võ Tu Văn nói rất đúng, nhưng nghe chính con của mình nói những lời như thế, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Ông im lặng xoay người, liền nghe Võ Tu Văn hỏi: "Ngươi chuẩn bị giam giữ ta sao? Muốn giam bao lâu?"
"Cha sẽ an bài cho con một cô nương tốt để thành thân, đợi đến lúc có đứa nhỏ rồi, con cũng sẽ quên Dương Quá kia đi, đến lúc đó, cha tự nhiên sẽ không xen vào cuộc sống của con nữa." Võ Tam Thông đưa lưng về phía Võ Tu Văn, âm thanh hòa vào tiếng mưa bên ngoài truyền đến lỗ tai Võ Tu Văn, trong mắt y liền hiện lên một tia trào phúng.
"Ngươi cho rằng ngươi giam ta được sao?" Võ Tu Văn lạnh lùng nói.
"Cha biết võ công của con rất tốt, cho nên cha mới bảo Quách bá mẫu dùng dược áp chế võ công của con, chờ đến lúc con quên được Dương Quá, cha liền đưa giải dược cho con." Vũ Tam Thông vung roi lên, đánh lên con ngựa kéo xe, xe ngựa một lần nữa di chuyển.
Ánh mắt Võ Tu Văn trở nên lạnh lẽo, không ngờ mấy người này liên thủ với nhau, nhìn mưa to bên ngoài xe, trong lòng y càng lạnh lẽo hơn, y rũ mắt xuống, nói: "Ngươi có thể giam ta bao lâu? Ta nói rồi, ngươi có thể sẽ chết sớm hơn ta, chờ sau khi ngươi chết, ngươi lại để ai tới quản ta tiếp? Còn nữa, ngươi cho rằng Dương Quá sẽ không đi tìm ta sao?"
Thân ảnh của Võ Tam Thông cứng đờ, ông trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: "Cha sẽ đưa con đến một nơi bí ẩn, Dương Quá sẽ không thể tìm ra con. Cha là cha của con, ít nhất lúc cha còn sống, cha nhất quyết không thể đứng nhìn con làm chuyện sai trái."
Khóe miệng Võ Tu Văn cong lên thành nụ cười trào phúng, nói: "Võ Tam Thông, ngươi cho mình là ai, đừng tưởng rằng ta kêu ngươi một tiếng cha, ngươi liền là cha của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà quản chuyện của ta, chính mình làm người có bao nhiêu thành công mà đi quản ta, năm đó ngươi yêu nghĩa nữ của mình mà bỏ mặc mẹ ta mười mấy năm, sau khi hại chết mẹ ta lại biến mất ngần ấy năm. Ngươi lấy tư cách gì quản chuyện của ta, cho tới hiện tại ta cũng không thừa nhận ngươi là cha của ta, cho nên mời ngươi không cần quản chuyện của ta."
Thân ảnh Võ Tam Thông lại cứng ngắc, thật lâu sau mới khàn khàn nói: "Mặc kệ con có thừa nhận hay không, cha vẫn là cha của con, con không thừa nhận quan hệ của chúng ta cũng được, nhưng cha nhất định không thể để con tiếp tục phạm sai lầm."
Võ Tu Văn trào phúng cười một tiếng, sau không nói gì thêm, y nhắm mắt lại, tựa người lên trên thùng xe ngựa. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài, và âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất, nhưng không bao lâu sau, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Võ Tu Văn chống đỡ thân thể sắp đổ về phía trước, ổn định vững vàng chỗ ngồi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh của Võ Tam Thông: "Xin hỏi các hạ vì sao lại chặn đường?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
Ngẫu nhiênNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>