Chương 70

88 4 0
                                    

Tiết trời tháng bảy, mặc dù thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy oi bức vô cùng, cộng với tiếng ve không ngừng kêu trên cành cây, càng làm cho người ta không tự chủ mà cảm thấy phiền chán.

Trong sân trường đơn sơ, vài đứa trẻ không biết mệt mỏi rượt bắt vui đùa ầm ĩ với nhau, ở phía cuối sân có một thanh niên đang đi tới, người nọ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp với mái tóc ngắn mềm mại, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần jeans màu xanh, dưới chân là một đôi giầy thể thao, trên tay là một chồng sách bài tập. Tuy thời tiết nóng bức, trên trán của người thanh niên nọ cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng khóe miệng của y vẫn khẽ nhếch, mỉm cười rất nhu hòa, gió nhẹ lướt qua mái tóc ngắn của y, khiến cho buồn bực trong lòng cũng trở nên yên tĩnh lại.

Đứa nhỏ chạy ở phía trước nghịch ngợm làm cái mặt quỷ với đứa nhỏ đuổi theo phía sau, do quay đầu lại mà chạy nên nó đụng phải người thanh niên nọ đang từ bên kia đi tới. Người thanh niên nọ hiển nhiên cũng không tập trung, bị đứa nhỏ kia đụng phải liền lảo đảo, nhưng vẫn không quên đỡ đứa nhỏ để tránh cho nó ngã sấp xuống đất, nhưng sách bài tập trong tay lại bất hạnh rơi hết xuống mặt đất. Đứa nhỏ chạy ở phía sau đuổi kịp, thấy bạn đụng phải thầy liền sợ tới mức đứng yên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Người thanh niên nọ cố gắng đứng thẳng thân thể, ổn định đôi chân hơi run run của mình, nhìn hai đứa nhỏ đang cúi thấp đầu trước mặt, trên khuôn mặt có chút tái nhợt hiện lên nụ cười ôn hòa, sờ sờ đầu của bọn chúng nói: "Giúp thầy nhặt vở lên được không?"

Hai đứa nhỏ nghe thấy âm thanh của y vẫn ôn hòa, liền vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn y, thấy khuôn mặt tươi cười của y, chúng biết là thầy không tức giận, cho nên cũng cao hứng cười rộ lên, vội vàng nhặt vở lên, đưa cho y.

"Cảm ơn, về sau đi đường phải cẩn thận một chút, biết không?" Sắc mặt người thanh niên vẫn nhu hòa nói.

"Đã biết, thưa thầy." Hai đứa nhỏ đứng thẳng tắp, lớn tiếng trả lời.

Người thanh niên nhìn hai đứa nhóc chạy về phía trước, sau đó cũng xoay người đi thẳng, nhưng cước bộ lại chậm hơn rất nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán đã trở thành giọt lớn giọt lớn thay nhau trượt xuống, lông mày của y cũng hơi nhăn lại.

"Thầy Phạm, sao vậy, thân thể lại không thoải mái sao?" Một cô gái trẻ tuổi mở cửa văn phòng, trong tay cũng cầm một quyển sách, nhìn thấy tình huống của người thanh niên, liền lo lắng chạy tới giúp đỡ y, thuận liền nhận lấy chồng sách bài tập trong tay y.

Cô gái khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, có mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt thanh tú, trên người là chiếc váy dài màu trắng, dưới chân mang một đôi giày xăng đan, cả người thoạt nhìn thực dịu dàng. Nhưng vẻ mặt của cô lại đầy lo lắng mà nhìn người thanh niên nọ.

"Không có việc gì, mới vừa rồi bị đứa nhỏ đụng trúng, chân có chút đau mà thôi, tôi cũng quen rồi." Trên mặt người thanh niên vẫn hiện lên nụ cười nhu hòa như cũ, chỉ là trên khuôn mặt tái nhợt không ngừng đổ mồ hôi kia đã khiến cho người ta biết y chắc chắn là đang nhịn đau.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ