Thời điểm Võ Tu Văn tỉnh lại, đầu vẫn còn chút choáng váng, mí mắt nặng nề vô cùng, y đấu tranh thật lâu mới có thể từ từ mở mắt ra, yết hầu khô khốc, khiến y rất muốn uống nước. Dùng tay chống đỡ thân thể, cả người y đột nhiên sững sờ tại chỗ, đối diện là nam tử mặc bạch y đang nằm rên giường Hàn Ngọc, khiến cho hai mắt Võ Tu Văn đau nhói.
Bởi vì rơi lệ quá nhiều, cho nên đôi mắt của y đã trở nên sưng đỏ đau rát, nhưng trong nháy mắt, hốc mắt lại ngập nước, Võ Tu Văn hít sâu một hơi, dụi hơi nước đọng lại ở khóe mắt, sau đó đứng dậy, trên người đã được thay một bộ áo lót sạch sẽ khác, tìm không thấy áo khoác của mình, Võ Tu Văn dứt khoát dùng chăn bọc cơ thể lại rồi đi về phía bên kia.
Thân thể Võ Tu Văn có chút vô lực, chân vừa chạm mặt đất, liền suýt chút nữa ngã sấp xuống, y dùng tay vịn lấy mép giường, chậm rãi đi về phía trước. Võ Tu Văn đi chân không trên mặt đất, tuy sàn nhà được lát gỗ, nhưng vào mùa đông rét lạnh này vẫn làm người ta có cảm giác lạnh lẽo, sau khi đi được mấy bước, xương đùi của y lại bắt đầu ẩn ẩn đau.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nam tử nằm trên giường Hàn Ngọc, thân thể Võ Tu Văn bắt đầu run rẩy, nước mắt không thể kiềm lại được, theo gương mặt chảy xuống. Hai mắt đẫm lệ nhìn nam tử vô cùng quen thuộc mà xa lạ này, Võ Tu Văn chỉ cảm thấy vô tận bi thương, khiến cho y sắp không thở nổi.
Cửa bị đẩy ra, Dương Quá bước đến gần, trong tay bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn liền nhíu mày, sau đó đặt chén sang một bên, bước tới ôm lấy Võ Tu Văn và chăn bông thả lại trên giường, thuận tay giúp y lau lau chân, bàn chân lạnh như băng khiến cho lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
Võ Tu Văn nhìn Dương Quá, tầm mắt một khắc cũng không rời đi, tham lam mà nhìn hắn. Dương Quá bưng chén thuốc trên bàn lên đặt ở bên môi Võ Tu Văn, Võ Tu Văn liền mở miệng, vị thuốc đắng chát chảy vào miệng, tâm cũng giống như vậy mà trở nên đắng chát, dường như sắp không hít thở nổi nữa rồi, cuối cùng bị một ngụm thuốc nồng làm cho sặc, Võ Tu Văn mãnh liệt ho, nước mắt cũng nhịn không được mà chảy xuống, bộ dáng chật vật đến cực điểm.
Dương Quá vội vàng đặt chén thuốc sang một bên, vỗ nhẹ lên lưng Võ Tu Văn, Võ Tu Văn bổ nhào vào lồng ngực của hắn, rốt cuộc không thể kiềm nén tiếp mà khóc to, trong lòng đau đớn vô cùng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Thực... xin lỗi... Thực xin lỗi..."
Tay Dương Quá hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vỗ y lưng để trấn an, ánh mắt đen láy như màn đêm rũ xuống, hai tay vòng qua lưng Võ Tu Văn, đem người gắt gao ôm vào ngực, hắn vùi đầu vào cổ Võ Tu Văn, có chút tham lam cảm thụ hơi thở của y.
Không biết qua bao lâu, cảm giác được người trong lòng không còn phát ra âm thanh nữa, Dương Quá mới nhẹ nhàng buông Võ Tu Văn ra, phát hiện khuôn mặt y đầy nước mắt, hai mắt thì nhắm chặt, hắn liền cả kinh trong lòng, lập tức bắt lấy cổ tay của y dò xét, phát hiện y chỉ hôn mê do mệt mỏi, mới nhẹ nhàng thở ra. Đặt người nằm xuống giường, hắn lấy khăn mặt ra lau nước mắt trên mặt Võ Tu Văn, nhìn đôi mắt sưng đỏ của y, trong lòng hắn cảm thấy đau xót không thôi, hắn đi đến chỗ ngăn tủ lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh đậm ra, sau đó quay lại ngồi bên giường, từ trong bình đổ ra chất lỏng màu xanh nhạt, rồi chậm rãi thoa lên mắt Võ Tu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
De TodoNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>