Khi Võ Tu Văn tỉnh lại, bên ngoài đã tối, người bên cạnh cũng đã rời đi, y theo bản năng cọ cọ người trong chăn, nhưng ngay lập tức, thân thể y liền cứng lại, xương thắt lưng như bị cắt đứt, chỗ phía dưới kia truyền đến cảm giác mát lạnh, tuy có chút đau rát, nhưng cũng không phải khó chịu lắm, chủ yếu là thắt lưng đau nhức không có khí lực mà thôi. Trên người cũng không có cảm giác dính bẩn, hơn nữa đã được đổi lại bộ quần áo lót sạch sẽ khác, y liền biết chắc là Dương Quá đã tẩy rửa cho mình. Võ Tu Văn nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích, nghe thấy tiếng cửa mở, y nhìn về phía đó, liền thấy Dương Quá bưng một cái khay tiến vào, phía trên có đặt mấy cái chén.
"Tỉnh rồi sao? Ta đang định đánh thức ngươi đây." Dương Quá đi tới, đặt khay sang một bên.
Võ Tu Văn chống tay, chịu đựng thắt lưng đau nhức mà ngồi dậy, trên vai liền được phủ thêm một kiện áo bông, người cũng bị Dương Quá ẵm lên, ôm vào trong lòng. Dương Quá cầm một cái chén qua đưa cho Võ Tu Văn, sau đó vươn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng mát xa thắt lưng đau nhức của y, thủ pháp thuần thục khiến cho Võ Tu Văn thoải mái hơn rất nhiều.
Phen vận động vừa rồi khiến cho Võ Tu Văn tiêu hao rất nhiều thể lực, bụng cũng đói rồi, cho nên y ăn đến khi không thể ăn thêm được nữa mới chịu dừng lại, sau đó dựa vào lòng người phía sau, thoải mái thở dài. Dương Quá đặt cằm lên đỉnh đầu y, bàn tay vẫn xoa bóp bên hông Võ Tu Văn, trong mắt đều là cưng chiều.
"Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, sao trước đó ngươi đều không chạm vào ta?" Võ Tu Văn đột nhiên nhớ tới, đều là vì người này không chịu chạm vào mình, nếu không làm sao mình lại có thể chủ động đưa lên tận miệng như thế chứ!? Y quay đầu lại, đẩy người hắn ra, trừng mắt nhìn Dương Quá.
Dương Quá đầy cưng chiều thở dài, lại lần nữa ôm người vào lòng, nói: "Lúc trước thân thể ngươi không tốt, ta vốn định chờ thân thể của ngươi tốt hơn. Hơn nữa, ta cũng sợ chính mình không khống chế được mà làm ngươi bị thương."
Võ Tu Văn kéo tay Dương Quá đến trước người, nhét tay của mình vào bên trong để tay hắn bao lấy tay mình, y dựa người vào lồng ngực của người phía sau, nhẹ nhàng nói: "Không phải lần trước ngươi nói muốn đem giường Hàn Ngọc trả cho cô cô đó sao? Tìm thời gian nào đó chúng ta đi đi, bây giờ là tháng ba, lần trước ta đã đáp ứng Quách Tương sẽ đến dự sinh thần của cô nương ấy, sinh thần của Quách Tương là hai mươi tư tháng mười. Chúng ta tới Cổ Mộ trước, sau đó xuất phát đi Tương Dương, trên đường cũng có thể tùy tiện ngắm cảnh này nọ, thời gian liền không sai biệt lắm." Đối với Quách Tương, Võ Tu Văn có cảm giác cũng không tồi, trong nguyên tác cô nương này cũng là nữ hài tử đáng yêu xinh đẹp, chỉ là, sau này vì yêu Dương Quá mới trở nên bất hạnh cả đời, cuối cùng lại đi tu, trở thành tổ sư sáng lập ra phái Nga Mi. Không thể không nói, hào quanh của nhân vật chính là Dương Quá đây cũng quá cường đại rồi, hắn đã làm hại không ít nữ tử nha. Hai biểu tỷ muội Lục Vô Song cũng bởi vì hắn mà không thành thân, nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, mấu chốt là một cô gái như Quách Tương cũng bị hắn làm hại không thành thân luôn.
Dương Quá nghe thấy Võ Tu Văn nói muốn đi Tương Dương, cánh tay liền căng thẳng, hàn khí cũng bắt đầu tản ra. Võ Tu Văn vỗ vỗ tay hắn trấn an, nhẹ giọng nói: "Võ Tu Văn đã chết, hiện tại ta chỉ là Văn nhi của một mình ngươi mà thôi. Ta không có ý định làm quen với bọn họ, chỉ đơn thuần muốn đi thăm Quách Tương. Dù sao lúc ta mới trở về, nếu không phải có cô nương ấy, ta cũng không biết mình có thể về đến bên cạnh ngươi không nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
RandomNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>