Đứng cản đường ở phía trước gồm có năm người, trên tay cầm vũ khí thô sơ, quần áo thì cũ nát, hơn nữa thần sắc cũng rất khẩn trương, xem ra đây là lần đầu tiên bọn họ thực hiện chuyện như thế này. Dương Quá tùy tay ném vài món điểm tâm ra bên ngoài, vừa vặn đánh vào huyệt đạo của những người đó, lực đạo mạnh mẽ khiến cho những người đó đều tê liệt ngã xuống ở ven đường. Cứ như vậy, trong lúc Võ Tu Văn vẫn đang ngon giấc, nhóm cướp đầu tiên liền thất bại.
Sau đó cũng có nhân sĩ trong võ lâm chặn đường, nhưng đều bị Dương Quá dễ dàng giải quyết hết thảy trong khi Võ Tu Văn vẫn còn ngủ say, chờ đến lúc Võ Tu Văn tỉnh lại, y cũng không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng Dương Quá cũng nhận thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rước thêm nhiều phiền toái, cho nên hắn bảo xa phu đi đến trấn nhỏ gần nhất, cho người ta làm một cỗ quan tài bằng gỗ, sau đó bỏ giường băng vào bên trong, quả nhiên phiền toái ít đi không ít.
Nhưng có thể vì lúc trước đi ở trên đường đã bị quá nhiều người nhìn thấy, cho nên dọc theo đường đi cũng thỉnh thoảng có vài kẻ chạy ra chặn đường, hơn nữa đều là võ lâm nhân sĩ, có khả năng là trước đó bọn họ đã dò hỏi người qua đường rồi theo miêu tả mà đoán được lai lịch của giường băng, dù sao công dụng của giường Hàn Ngọc không cần bàn cãi, có thể coi như là thứ quý hiếm.
Đương nhiên không thể tránh khỏi việc Võ Tu Văn phát hiện ra chuyện bọn họ bị đánh cướp, nhưng cũng không cần y lo lắng nhiều, Dương Quá vì giết gà dọa khỉ, cũng không thủ hạ lưu tình, nhẹ thì đánh gãy tay chân, nặng liền trực tiếp giết bỏ.
Dọc theo đường đi, trừ bỏ những kẻ không thức thời thường xuyên chạy đến quấy rầy một phen, Võ Tu Văn cảm thấy chuyến đi này rất tốt, có Dương Quá ở cạnh nên cũng không cảm thấy nhàm chán, khi chán ngồi trong xe ngựa thì ra cưỡi ngựa, con ngựa này được mua ở trên trấn. Con hoàng mã năm xưa đã chết vì tuổi già, điều này khiến cho Võ Tu Văn cảm thấy rất đáng tiếc.
Dường như đã biết Dương Quá rất lợi hại, cho nên quãng đường còn lại không còn người chạy đến gây phiền toái nữa, điều này khiến Võ Tu Văn cảm thấy có chút thiếu thiếu.
Cứ như vậy một đường nhàn nhã tới Cổ Mộ, thỉnh thoảng cũng có dừng lại trong trấn nhỏ vài ngày, mua vài món đồ, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi ở trên xe ngựa. Qua hơn một tháng, hai người rốt cuộc cũng tới được chân núi Chung Nam.
Dương Quá đưa tiền cho hai xa phu kia, để bọn họ rời đi, còn mình thì dùng một tay nâng quan tài bằng gỗ, đi lên núi. Võ Tu Văn đi theo ở phía sau, rất nhanh liền tới được bên ngoài Cổ Mộ. Vừa tới gần, bọn họ liền nhìn thấy Tiểu Long Nữ và Trịnh Việt đứng ở bên ngoài.
Tiểu Long Nữ vẫn xinh đẹp như trước, chính là, so với vẻ ngoài không thuộc về nhân gian trước kia, nàng bây giờ đã có chút khí tức của phàm trần, xem ra đây hẳn là công lao của Trịnh Việt. Trịnh Việt mặc trường bào màu lam, mái tóc dài đến vai, trên mặt vẫn là nụ cười tùy tiện như cũ, tự có một cỗ phong thái riêng, càng lúc càng giống một cổ nhân hơn. Nhưng làm cho Võ Tu Văn giật mình nhất là, ngoài họ ra còn có một cô bé khoảng năm sáu tuổi, xinh xắn dễ thương, đứng ở bên cạnh Tiểu Long Nữ, dáng vẻ không hề sợ người lạ chút nào, đối với hai người xa lạ trước mặt, trong mắt cô bé hiện lên tia tò mò, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cái mũ độc đáo của Võ Tu Văn đang đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
DiversosNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>