Chương 78

64 5 0
                                    

Trong trấn nhỏ cách thành Tương Dương không xa.

Người đến người đi trên đường rất vội vàng, ngã tư đường bình thường vốn chật chội giờ phút này trống trải vô cùng, tiểu thương trên đường đã không còn một ai, toàn bộ trấn nhỏ có vẻ tiêu điều vô cùng, rác rưởi trên mặt đất theo gió cuốn bay lung tung, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa.

Lúc này, từ một phía ngã tư đường, hai nam tử chậm rãi đi tới, một người trong đó mặc trường bào màu đen, tuổi tác rõ ràng vẫn tráng niên khỏe mạnh, nhưng mái tóc lại là màu trắng bắt mắt, diện mạo anh tuấn, chỉ là thần sắc trông rất lạnh lùng; còn người kia thì có mái tóc ngắn rất quái dị, mặc trường bào màu trắng, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thấp hơn hắc y nam tử bên cạnh một chút.

Người đi đường nhìn thấy hai người, ánh mắt liền đồng loạt sáng ngời, hai người này tuy một lạnh lùng, một ôn hòa, nhưng đứng chung một chỗ lại vô cùng hòa hợp, thêm không khí ấm áp luân chuyển chung quanh bọn họ, càng làm cho người khác tán thưởng.

Hai người này dĩ nhiên là Võ Tu Văn và Dương Quá rồi, bọn họ ở chỗ Tiểu Long Nữ vài ngày liền lên đường, bởi vì đến sinh thần của Quách Tương còn một quãng thời gian ngắn nữa, hai người liền đi khắp nơi du ngoạn một phen, chờ đến tháng chín mới bắt đầu xuất phát đi Tương Dương.

Trong quãng thời gian này, tên tuổi của Võ Tu Văn và Dương Quá cũng rất nổi danh, được mọi người gọi là "Hắc bạch song hiệp", lần đầu tiên Võ Tu Văn nghe người dân bàn tán đến tên gọi này, một giọt mồ hôi lạnh nhịn không được liền chảy xuống. Kỳ thật bọn họ chỉ thuận tay giải quyết mấy vụ cướp bóc, hoặc mấy tên cản đường, ai ngờ rốt cuộc lại biến thành như vậy, quả nhiên là giang hồ mà!

Khi đến nơi này đã là tháng mười, cách sinh thần của Quách Tương chỉ vài ngày, vốn Võ Tu Văn còn cho rằng giống như trong nguyên tác, sinh thần của Quách Tương được tổ chức cùng lúc với đại hội Cái Bang, hẳn rất náo nhiệt. Nhưng ai ngờ, càng đến gần Tương Dương, thôn trang lại càng tiêu điều, trên mặt mỗi người đều là thần sắc nặng nề, còn có người bao lớn bao nhỏ rời đi.

Võ Tu Văn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, thế giới Thần Điêu này đã sớm hỗn loạn rồi, càng đến gần Tương Dương lại càng rối loạn. Thật vất vả mới tìm được một khách điếm vẫn chưa đóng cửa, chưởng quầy là một lão nhân, không có tiểu nhị, chắc là đã bỏ đi.

"Chưởng quầy, xin cho hỏi một chút, nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Võ Tu Văn nhìn thoáng qua trong điếm, hướng lão chưởng quầy có mái tóc trắng xoá, mặt đầy nếp nhăn hỏi.

Chưởng quầy thở dài, nói: "Không phải nơi này xảy ra chuyện gì, mà là thành Tương Dương thành đã xảy ra chuyện lớn."

"Tương Dương? Đã xảy ra chuyện gì?" Võ Tu Văn nghi hoặc hỏi, Quách Tĩnh và Hoàng Dung không phải đang ở đó sao? Hình như còn chưa đến lúc thành bị công phá thì phải, nếu như người Mông Cổ công thành, những thôn dân này cũng không cần kinh hoảng như vậy, theo lý mà nói, bọn họ hẳn đã quen với việc bị đại quân Mông Cổ hai ngày ba lượt công thành rồi mới đúng. Lúc trước khi còn chưa tới Tương Dương, luôn nghe những người khác nói, có Quách Tĩnh ở, quân Mông Cổ căn bản không thể công thành thành công.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ