Trời vừa sáng, liền mơ hồ nghe thấy tiếng trống trận từ xa truyền đến, Dương Quá mở mắt ra, nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, hắn ngồi dậy, hôn một cái lên trán người trong ngực đã mở mắt, rồi mới đứng dậy mặc quần áo tử tế, bước đến mở cửa, liền thấy lão chưởng quầy đứng ở bên ngoài, trên mặt hiện lên vẻ bối rối không thể che giấu, nói: "Khách quan, các ngươi nên đi nhanh đi, quân Mông Cổ sắp công tới nơi rồi, tiếng trống lần này vang dội hơn những lần trước rất nhiều, người Mông Cổ nhất định muốn tổng tiến công lần nữa."
Dương Quá gật gật đầu, đỡ lấy thân thể lão nhân đang run rẩy, nói: "Lão nhân, ngươi tìm một chỗ nào đó trốn đi, không cần để ý đến bọn ta."
"Các ngươi cũng mau chạy đi." Lão chưởng quầy lo lắng gật đầu, thở dài, sau đó đi xuống lầu.
Dương Quá đóng cửa lại, khi xoay người liền thấy Võ Tu Văn đã mặc xong quần áo đứng ở bên giường, khóe miệng cong lên, hắn đi tới nắm lấy tay Võ Tu Văn, thu thập một chút vật dụng rồi cùng nhau đi xuống lâu, sau khi đến phòng bếp lấy ít đồ ăn, liền đi ra cửa.
Trên đường phố thỉnh thoảng có người hoảng loạn chạy qua, đương nhiên đều là chạy về phía ngược lại với đường đến thành Tương Dương, chỉ có Dương Quá và Võ Tu Văn là đi về phía thành Tương Dương mà thôi, người đi đường cũng kỳ quái nhìn thoáng qua hai người này, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, không hỏi han gì, rồi tiếp tục chạy đi. Vào lúc này, không ai có thời gian để đi nhắc nhở hai người vốn không quen biết rằng, ở trong lúc hỗn loạn như thế này, bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất.
Võ Tu Văn và Dương Quá đi không bao lâu liền đến ngoại ô thành Tương Dương, đứng ở trên sườn núi có thể nhìn thấy rất rõ tình hình bên kia. Tiếng kèn cất lên, cát bụi bị gió cuốn lên bay lượn trong không khí, có vài người đứng trên thành Tương Dương, cho dù khoảng cách có chút xa mà không thể nhìn thấy rõ, nhưng Võ Tu Văn cũng đoán được đó hẳn là mấy người Quách Tĩnh.
Dời tầm mắt sang phía đối diện, liền nhìn thấy tinh kỳ bay phấp phới, quân Mông Cổ đứng đầy ngọn đồi, không thể nhìn thấy điểm cuối, tiếng chém giết, tiếng rống mạnh mẽ vang lên làm chấn động cả góc trời, mưa tên bay lượn trong không trung, quân Mông Cổ ùn ùn tiến công về phía thành Tương Dương, thang mây không ngừng được dựng lên tường thành mà tiến công, người trước vừa ngã xuống, người sau liền tiến lên, anh dũng vô cùng.
Quân Tống vẫn kiên cường hạ ngục từng tốp địch, tuy cũng có tổn thất, nhưng vẫn thủ chặt ở đầu tường, chưa có dấu hiệu tan rã. Võ Tu Văn âm thầm tán thưởng trong lòng: Quách Tĩnh quả nhiên lợi hại, thế công như vậy cũng có thể hóa giải, nhưng, cũng không biết có thể kiên trì thêm được bao lâu nữa.
Bỗng nhiên, quân Mông Cổ ở phía xa đồng thanh hô vang, Võ Tu Văn nghe không hiểu bọn họ hô cái gì, chắc là tiếng Mông Cổ, sau đó liền thấy ở phía xa xuất hiện một loạt tinh kỳ cao lớn đang từ từ di chuyển đến gần, kỵ binh bảo vệ một cỗ kiệu màu vàng kim chậm rãi tới gần, không cần đoán cũng biết đó là quan quân người Mông Cổ. Từ lúc đội nhân mã này xuất hiện, binh lính Mông Cổ liền tăng cao sĩ khí, người sau tiếp bước người trước xông về phía cổng thành, mấy trăm cái thang mây dựng thẳng đứng, quân Mông Cổ đông như kiến cùng nhau leo lên đầu tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
DiversosNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>