Võ Tu Văn không ngờ tới người ở bên trong lại là Kim Luân Pháp Vương, rồi y lại hồi tưởng đến tiếng rên rỉ vừa rồi, một lúc sau liền nhớ ra, đó là âm thanh của Hoắc Đô. Võ Tu Văn không thể nào nghĩ được rằng hai người kia sẽ cùng một chỗ như thế, bọn họ không phải thầy trò sao, quan niệm về thầy trò ở thời đại này không phải rất nghiêm khắc sao? Như vậy, có thể coi là loạn luân không?
Tuy rằng kỳ quái, nhưng những ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên mà thôi, Võ Tu Văn ra hiệu với Dương Quá, hai người chớp nhoáng tiến vào trong doanh trướng, Dương Quá trực tiếp tấn công người ở phía trên, Kim Luân Pháp Vương là tuyệt đỉnh cao thủ, phản ứng tự nhiên cũng rất nhanh lẹ, trong nháy mắt khi Dương Quá tiến vào cũng có cảm giác, nhưng dù sao bọn họ vẫn còn đang làm loại chuyện đó, hơn nữa còn muốn che chở cho người dưới thân, vì vậy chỉ kịp tung một chưởng về phía Dương Quá.
Song chưởng tương giao, Kim Luân Pháp Vương hô lớn một tiếng, lui về phía sau vài bước, Dương Quá thừa cơ ép sát, hung hăng đánh về phía người được Kim Luân Pháp Vương che chở trong ngực, Kim Luân Pháp Vương lập tức biến sắc, nhanh chóng xoay người lại đỡ cho người trong lòng, chưởng ấn của Dương Quá đánh lên trên lưng hắn, Kim Luân Pháp Vương văng ra, va vào bàn dài cách đó không xa, 'rầm' một tiếng, bàn dài liền vỡ vụn.
Kim Luân Pháp Vương ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ xuống phần lưng trắng như tuyết của người được hắn ôm ở trong lòng. Tiếng động lớn trong trướng liền khiến binh lính tuần tra bên ngoài chú ý, rất nhanh có hàng loạt tiếng bước chân dừng lại ở bên ngoài, nói: "Pháp vương, có gì phân phó sao?"
Kim Luân Pháp Vương nhìn thoáng qua Dương Quá, dựa vào trạng thái hiện tại, e rằng binh lính bên ngoài còn chưa kịp vào, Dương Quá có thể đã giết chết mình, vì vậy hắn chỉ trầm giọng nói: "Không có việc gì, cách xa nơi này ra, không có phân phó của ta, không ai được phép tới gần."
Đội trưởng nhóm lính tuần tra bên ngoài lớn tiếng nói: "Dạ." Trong lòng lại thầm than, sức chiến đấu của Pháp vương quả thật mạnh mẽ, cư nhiên có thể phát ra âm thanh lớn như vậy.
Sau khi binh lính rời đi, Kim Luân Pháp Vương mới đứng lên, đặt người trong lòng nằm lên ghế dài, dùng chăn phủ lại, sau đó mặc áo khoác vào, nhìn về phía Dương Quá nói: "Không biết ngươi đến đây có chuyện gì không?"
Võ Tu Văn vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương lại tình nguyện để bản thân bị thương cũng phải bảo vệ bằng được Hoắc Đô, trong lòng hơi giật mình. Còn Hoắc Đô, Võ Tu Văn nhớ rõ năm đó mình dùng Ngọc Phong Châm phong trụ huyệt thận du ở sau lưng của hắn, huyệt thận du này ở thắt lưng, nếu là phong bế bình thường, cũng chỉ làm đối phương tê liệt trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Ngọc Phong Châm có tẩm độc, nhất định phải dùng giải dược mới giải được, cho nên khoảng thời gian ngắn kia liền biến thành vĩnh viễn. Mà giải dược của độc Ngọc Phong Châm chỉ có Cổ Mộ mới có, nhất định Hoắc Đô không kiếm được.
Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của Hoắc Đô, nếu vừa rồi Võ Tu Văn không nhìn lầm, hai tay của Hoắc Đô ôm lấy cổ Kim Luân Pháp Vương, thuyết minh rằng hắn có thể động đậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn không giống như có thể động đậy, bằng không sẽ không dựa vào Kim Luân Pháp Vương bảo hộ như vừa rồi. Điều này nói lên độc trên người Hoắc Đô vẫn chưa được giải hoàn toàn. Về phần độc trên người hắn, có lẽ do thời gian đã khá lâu nên đã làm giảm bớt công dụng của nó, hoặc là do Hoắc Đô dùng giải dược của hắn, nhưng vẫn không loại bỏ được hoàn toàn độc tố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
De TodoNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>