[R] Chấp nhận hay là bắt đầu
Tittle :chấp nhận hay là bắt đầu
Author : GLUKUS
Disclaimer : các nhân vật trong fic không thuộc về Au
Pairing : YunJae, little ChunSu
Rating : R
Category/Genre: fun, little sad, happyend
Warning : không nhiêu ya đâu,đây là fic đầu của mình,mong các bạn ủng hộ,mình hay viết sai chính tả nhờ các bạn sửa giúp! đây là fic vui nhẹ nhàn,chỉ một chút buồn thôi.cám ơn
Status :Long fic
CHẤP NHẬN HAY BẮT ĐẦU
Chap 1
Căn hộ YUNJAE
Khi ánh nắng bắt đầu chiếu qua cửa sổ, len lối vào trong tấm chăn dày đánh thức một con gấu lười cuộn tròn trong chăn như đứa trẻ trốn thức dậy để đi học,nắng vàng nhảy múa nhưng đâu đó ở nơi xa vọng lại tiếng oanh vàng của ai kia, để đánh thức cậu học trò hư đang chốn học.
"Jung Yunho anh dậy ngay cho tôi. Đồ con gấu lười" cậu vừa chửi vừa dùng sức gật mạnh tấm chăn ra.
" 5p nữa đi mà Jaeeeeeeeeeeee" anh nói với giọng ngái ngủ, mắt thì nhắm , tay thi kéo chăn lại.
"Dạy đi làm ngay, tôi không có dư tiền mà nuôi con gấu như anh"Cậu đang cố gật tấm chăn ra khỏi anh.
"3p thôiiii" anh dơ 3 ngón tay lên
"Được rồi không dậy phải không?" cậu đứng lên "...tháng này đi ăn cơm bụi đi nha"
"Anh dậy rồi" nghe tới ăn cơm bụi là anh sợ liền, gì chứ Jae nấu ăn rất ngon anh nghiện cơm cậu nấu rồi không ăn chổ khác đâu.
"Cho anh 5p rồi xuống liền" cậu biết anh sẽ dậy mà, ngoài mặt thì lạnh nhưng cậu đang cười trong lòng.
"Ya! Jung Yunho anh ra đây coi" cậu nổi cáu lên với cách ăn ở luộng thuộng của anh, phòng rãi rác đồ dơ, tài liệu hồ sơ thì lung tung trên bàn, trai nước thì chưa đóng nấp,.....aissssss.
"Gì đây? Sáng sớm mà kiêu cả họ lẫn tên người ta ra hà?" anh dò dò cái tổ quạ trên đầu mình bước ra.
"Này, anh 23t rồi mà không biết don dẹp phòng cho ngăn nắp hả?"
"Cậu thấy chướng mắt hả?" anh cười gian nhìn cậu
"Ừ, tôi không biết mình đã phấn đấu như thế nào để sống được với con người cẩu thả như anh nữa...Aizsss!" cậu cũng dò rối mái tóc mình
"Vậy sao cậu không dọn đi"
"Tại sao tôi phải dọn cho anh hả?" cậu nhìn anh thách thức.
"Vì cậu là vợ tôi" anh trả lời tỉnh rụi
"Ai vợ chồng với anh, nếu biết anh vậy 2 năm trước tôi không đồng ý lấy anh rồi"
"Bây giờ biết thì muộn rồi, có hối cũng không kịp đâu cưng" anh đi lại nựng mặt cậu.
"Đồ đáng ghét" cậu hắt tay anh ra.
"Thôi đi ăn sáng, tôi còn đi làm nữa, để đó chiều về tôi dẹp cho, đồ quản gia "già" khó tính" anh vừa nói vừa
chạy ra khỏi phòng.