Chương 127

2.2K 161 19
                                    

Chương 127: Tiểu vương tử (1)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

[Bái Tinh Giáo tro tàn lại cháy, hơn hai trăm người tấn công viện bảo tàng ở tỉnh S.]

Sáng sớm, Địch Thần lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, nhìn thấy điện thoại hiện tin tức này lên, tỉnh táo ngay lập tức: "Thiên Tứ, em nhìn cái này xem."

Cao Vũ Sanh đang ôm anh ngủ, bị vỗ vào tay một cái, cúi đầu cọ cọ nơi chỗ cổ có xúc cảm rất tốt, cố gắng mở mắt ra: "Gì thế?"

"Bái Tinh Giáo lại xuất hiện... Khoan, tại sao lại là tin tức của tháng trước?" Địch Thần xoay người ngồi dậy, mò người còn đang ngáp nhét vào lòng mình để cho hắn nhìn màn hình điện thoại.

Lúc đó Phương Sơ Dương có nói, đã quét sạch được gốc rễ của Bái Tinh Giáo, mọi nơi trên toàn quốc đều tiến hành tuyên truyền phổ cập chống lại tà giáo. Bây giờ mới có bao lâu đâu, thế mà đã phát triển đến độ chẳng kiêng nể gì mà dám đi cướp viện bảo tàng! Chỉ là, tin tức lớn như thế mà hoài không đăng lên, vô cùng kỳ quái.

"Có thể là nơi đó đè tin tức xuống để bảo đảm nắm chắc được thời gian quét sạch tà giáo. Hiện giờ đã quét sạch rồi, bây giờ mới đăng tin." Cao Vũ Sanh vẫn còn chưa đọc, dựa vào thường thức suy đoán một chút.

Tà giáo giống y như bệnh truyền nhiễm. Phải giải quyết một lần cho sạch, để lộ tin tức sẽ khiến bọn chúng chạy mất, vài ngày sau lại ngóc đầu lên.

Địch Thần hiểu rõ, kế hoạch lần trước mà nhóm Phương Sơ Dương quét sạch tà giáo vốn là âm thầm nhanh gọn lẹ, nhổ cỏ tận gốc, cuối cùng mọi chuyện xong xuôi mới đăng tin. Nói như thế thì thấy cũng hợp ý, chỉ là Bái Tinh Giáo ở tỉnh S này đúng là có chút ngang tàng. "Lần này bọn họ chơi lớn thật, còn dám tấn công viện bảo tàng, đây là nghi thức thần bí gì sao?"

Cao Vũ Sanh cầm điện thoại qua, nhìn thoáng qua nội dung tin tức, chân mày dần dần nhíu lại: "Bọn họ đã cướp được viên thiên thạch 'Hoạ Đấu'."

"Hoạ Đấu?" Địch Thần lại gần đọc, anh chỉ chú ý đến vấn đề Bái Tinh Giáo mà không để ý câu này, "Bọn họ cướp cái này làm gì?"

Hoạ Đấu, chính là thiên thạch rơi xuống từ trên trời vào hai mươi năm trước. Vẫn được cất giữ ở viện bảo tàng tỉnh S, có rất nhiều người yêu thích thiên văn thích nó, thậm chí còn có nhiếp ảnh gia nhờ chụp được tư thế oai hùng khi nó rơi xuống đất mà nổi tiếng. Năm ngoái Cao Vũ Sanh dẫn Địch Thần đi xem triển lãm ảnh, vị nhiếp ảnh gia chuyên chụp trời sao nổi tiếng quốc tế, chính là một trong những fan sớm nhất của "Hoạ Đấu."

Hình ảnh trong tin tức, là ảnh chụp "Họa Đấu" lúc được trưng trong viện bảo tàng. Một tảng đá đen nhánh, bình thường chẳng có gì lạ, được khóa ở trong tủ kính bốn phía trong suốt.

"Anh quên rồi, 'Họa Đấu' là thánh vật của bọn họ." Cao Vũ Sanh nhắc nhở.

"Đúng rồi!" Địch Thần đã từng nghe tiết học tẩy não của Bái Tinh Giáo, trong đó đúng là có nhắc đến tảng đá kia, nói là thánh vật mà thần linh cứu thế để lại vào hai mươi năm trước. Mấy năm nay, người đến viện bảo tàng tỉnh S nườm nượp, đoán chừng có không ít vé vào cửa là do giáo đồ Bái Tinh Giáo đóng góp, dù sao năm nào bọn họ cũng phải tổ chức hoạt động đi tế bái thánh vật.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ