Chương 50

4.4K 239 48
                                    


Khôi phục lại điểm trên bảng từ 005 thành 015, Tiết Diễm mới từ ghế đứng lên.

Cửa phòng thật ra không khóa mà chỉ khép hờ, nhưng hắn vẫn bước qua mở cửa.

Thẩm Phóng cầm theo hai túi to đứng ở cửa, trên gương mặt đẹp trai là nụ cười rạng rỡ như thể mang theo ánh mặt trời, hô to một tiếng: "Surprise!"

Tiết Diễm vui đến mức trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn căng mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Không phải đã nói đừng tới sao?"

Nhưng đôi mắt đang lấp lánh chờ mong kia lại bán đứng tất cả tâm trạng của hắn.

Thẩm Phóng cười nói: "Nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa." Anh đi vào văn phòng, đặt hai túi to lên một chiếc ghế trống bên cạnh bàn, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Tôi mang đồ ăn ngon đến cho anh đây~~"

Tiết Diễm "Ừm" một tiếng.

Thẩm Phóng tiếp tục nói: "Tôi còn lo mình đã tới muộn cơ, thế mà lại nghe thư ký nói anh vẫn chưa ăn cơm. Anh vừa làm cái gì vậy? Ế?" Lực chú ý của anh bị vật gì đó bên cạnh bể cá trên bàn hấp dẫn, bèn với tay cầm lấy: "Đây là cái gì thế? Dùng để làm gì vậy?"

Tiết Diễm trong lòng khẩn trương, hai bước đi qua giật lại bảng tính điểm trong tay anh: "Anh đừng lộn xộn, đây là bí mật."

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng: tốt quá, có lý do trừ điểm anh ta!

Bảng tính điểm được đặt lại lên giá sách, con số trên đó cũng từ 015 trở thành 005, Thẩm Phóng ngó qua xem, buồn bực nói: "Vừa nãy không phải là số này."

Tiết Diễm nói hiển nhiên: "Hiện tại là thế!" Ai bảo anh động tới đồ của tôi!

Thẩm Phóng không biết hắn đang làm cái gì, còn tưởng rằng thật sự là chuyện công việc gì gì đó nên không chú ý nữa, cười cười, tự mình cầm một túi to đưa cho Tiết Diễm, tùy ý nói: "Được rồi, đến ăn cơm đi."

Bên trong túi lớn Thẩm Phóng xách đến là một cặp lồng nhiều tầng, đồ ăn cùng canh bên trong đều rất phong phú phù hợp cho hai người ăn, đều đang nóng hầm hập.

Tiết Diễm nhìn nhìn, cũng cầm túi nhỏ hơn trong tay mình mở ra.

Là hai hộp giữ nhiệt hình tròn trong suốt.

Trong đó một cái là bánh pudding xoài, pudding vàng óng ánh được điểm thêm những quả anh đào đỏ tươi cùng miếng xoài cũng vàng ruộm, nhìn qua đã khiến ngón tay muốn động đậy.

Mà trong hộp còn lại, là một đóa hoa hồng trong veo như nước, kiều diễm ướt át.

Là món ăn mình thích nhất, cả loài hoa mình thích nhất nữa.

Tâm tình vui sướng cùng phấn khích rõ ràng như vậy, Tiết Diễm cũng hốt hoảng: trời ạ, lại nhịn không được muốn tính anh ta thêm điểm rồi, phải làm sao giờ?

Thời gian nghỉ trưa của Thẩm Phóng cũng rất ngắn, vừa ăn xong liền vội vã trở về sở nghiên cứu. Tiết Diễm châm chước mãi, cuối cùng con số trên bảng tính điểm cũng quay lại 015.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ