trả lại cho em những ngày xuân

244 51 51
                                    

nét em cười trong mấy tấm ảnh làm tim tôi xao xuyến.

em nói em không là niềm tự hào của ai cả, nhưng em là niềm tự hào của tôi và chỉ mỗi tôi thôi.

                                                                                                 ___

sắc mặt em tiều tụy dưới ánh đèn vàng của đường phố về đêm chẳng mấy đông người. mấy hôm nay em bận bịu với deadline của những toà soạn có tiếng. cuộc phỏng vấn vài hôm trước của em diễn ra không tốt đẹp, những tác phẩm của em cũng không được đón nhận nhiều như trước nữa. tôi vuốt nhẹ mái tóc tơ đào của em, nhìn mi mắt em rung rung và khuôn mặt em lấm lem nước mắt. thế giới đâu có ruồng bỏ em? và cả nếu có thì tôi vẫn là kẻ thương em nhất. 

phố phường london nào có đẹp bằng seoul của chúng ta em nhỉ? đêm đen giăng mấy ánh sao vàng lặng lẽ xuống mái đầu em, dù cho bây giờ đã là tối muộn vậy mà mặt trời ban chiều vẫn kịp để lại trên hai má em những vệt hồng hồng trước khi lẳng lặng bỏ đi. cơ thể em vấn vương mùi rượu mạnh, nhưng đó cũng không phải lý do mà mùi cà phê quanh em bị lấn át. mà là do tấm thân bé nhỏ nơi em đã thấm đẫm mùi cay đắng của nước mắt và tổn thương rồi.

em nhìn lại xem, những ngày xuân trước kia khi cái thời em được nhiều người đón nhận, em luôn luôn tươi cười và tôi dám thách bất kì thứ gì tỏa sáng hơn em lúc đó. thật may mắn cho tôi vì đã lưu lại được cái miệng cong cong của em lúc ấy bằng con máy ảnh cũ nhỏ đã hơi gỉ vài góc... nhưng cái ngày xuân tươi đẹp cùng với bao bóng người vây quanh em rồi cũng bị thời gian đem đi mất. lá vàng rụng rơi trên đầu em liệu có buồn hơn em không? 

những ngày xuân trước kia khi tác phẩm của em còn là một "hình mẫu" để người người theo đuổi, em vẫn luôn thoải mái đọc những lời nhận xét và chờ cho lượng người yêu thích em tăng cao. nhưng vẫn có cái gọi là "lỗi thời". tác phẩm của em không còn là duy nhất nữa, hàng tá những tác giả khác cũng theo phong cách ấy mà đi. và rồi đứa con tinh thần của em là thứ mờ nhạt. đúng thời điểm ấy, một người khác lại viết những thứ mới lạ hơn em, thú vị hơn em. lúc đó em trở thành một tác giả "lỗi thời". em cũng biết chấp nhận rằng chẳng có gì là mãi mãi nhưng em vẫn cứ ủ rũ suốt ngày. 

từ ấy em chuyển sang viết những tác phẩm bi. thời gian đầu người đọc cũng rất ủng hộ em nhưng sau đó thì ngược lại. vậy là em lại thêm phần u buồn. gió cứ hiu hiu thổi làm lòng tôi lại trùng xuống theo. tôi biết em buồn và tôi cũng vậy. nhưng em cứ đắm chìm trong đống bản thảo và mấy câu từ mơ hồ khiến chính em chẳng có nổi mấy khắc quan tâm bản thân mình. mắt em dán chặt vào màn hình máy tính, tay thì gõ bàn phím liên tục. nếu không ôm chiếc máy tính xách tay thì em sẽ chuyển sang vùi đầu vào đống giấy trắng và bút mực màu đen. cái mùi mực thấm vào tờ giấy mong manh tựa như đóa hoa oải hương ngào ngạt bên bàn làm việc của em. lắm lúc em lại vò đầu bứt tai rồi ngồi ôm mặt sụt sịt.

 nghĩ vậy tôi lại khẽ cụp mi, tôi nhớ đến những lúc em còn cười đùa vui vẻ. thật sự tôi nhớ em ngày bấy giờ lắm... tôi cũng có chụp tất cả những khoảnh khắc ấy. đây, em có thấy bản thân mình đẹp đẽ đến nhường nào không?

trả lại cho em những ngày xuân ✰ hopeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ