"Đến đây là hết rồi sao?" Tiết Dương hắn thầm nghĩ. Cũng phải thôi, giờ hắn cũng chỉ còn một ít hơi tàn chẳng bao lâu sau hắn sẽ chết đi rồi sẽ lại được gặp lại y. Một tia đau đớn ánh lên trong hắn, suốt một kiếp này hắn chỉ toàn lười dối làm y đau đớn, dày vò y bức y đến mức kiến y phải tự vẫn, hắn hận Tống Lam nếu không phải vì gã đến đây thì Hiểu Tinh Trần sẽ không chết. Những ngày tháng vui vẻ ở Nghĩa Thành sẽ được tiếp tục chứ không phải như bây giờ, tám năm bên xác người giữ thành hoang hắn không giây phút nào không nghĩ đến y, hắn điên cuồng thu nhặt ít hồn tàn của Hiểu Tinh Trần chờ ngày y tỉnh lại rồi cùng hắn vui vẻ đi săn đêm như trước vậy thì sẽ vui biết bao. Nhưng giờ thì hết rồi hết thật rồi, kiếm mất, tay cũng không còn có lẽ bây giờ hắn phải đi thật rồi.
"Vị tiểu ca này, có muốn ta giúp ngươi không?" Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên trong làn mưa lạnh buốt, nàng sẵn sàng chìa tay ra giúp hắn nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm vì giờ trong đầu hắn chỉ có độc nhất một suy nghĩ "chết đi thì mới có thể gặp được y".
Nữ nhân kia không nhận được câu trả lời nên đành tự quyết định.
"A Minh, chàng cổng hắn về đi""Hạ Nhi nàng...muốn cứu hắn thật à?" Nam nhân với giọng điệu không hài lòng gắt gỏng hỏi
"Thấy người gặp nạn thì phải cứu chứ. Đồ ngốc" nàng buôn lời trách móc với A Minh rồi cầm ô quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân ] Ma Đạo Tổ Sư [ Tiết Hiểu ] Minh Nguyệt
Fanfiction" nghe nói rằn, người sau khi trọng sinh sẽ quên đi người mình yêu sâu đậm nhất. Hiểu Tinh Trần sau khi trọng sinh chỉ quên đi một mình Tiết Dương. Ngươi có phải từng yêu một người? Ngươi có phải từng hận một người?..."