Xin Xỏ

755 40 5
                                    

Mẹ tôi và Dương Tuệ bước xuống cũng là lúc tôi và Hàn Kiệt kết thúc cuộc ôm ấp nhau thân mật ở dưới nhà. Cả gia đình cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn, ai cũng treo trên môi một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Đôi lúc chạnh lòng một tí vì nhớ ba tôi, tôi cũng ước gì ba tôi và ba của Hàn Kiệt còn sống trên cõi đời này

Vì muốn được ra ngoài nên tôi phải lấy lòng anh, chuyện đại sự nếu như tôi không đích thân xử lý thì mọi chuyện sẽ không đâu vào đâu..

"Hàn Kiệt à.."

Tôi gọi anh, anh ừ một cái rồi quay sang nhìn tôi

"Em thấy hiện giờ không có gì nguy hiểm nữa nên anh cho em ra ngoài được không ?"

"Không được !"

"Tại sao ?"

"Chúng ta chẳng biết được bọn họ sẽ âm mưu gì nữa, tốt nhất em nên ở yên trong nhà đi"

"Nhưng bây giờ có Dương Tuệ rồi, chị em lâu năm gặp lại anh phải cho bọn em được đi chơi với nhau chứ"

"Em muốn đi thì anh sẽ cho người đi theo bảo vệ em"

"Xin anh đó.. Cho em một ngày được tự do đi mà.. Mẹ à, năn nỉ anh ấy giúp con đi.."

Tôi lôi kéo mẹ theo cuộc xin xỏ này, nếu như không được anh cho ra ngoài thì sẽ không thể bàn chuyện làm ăn với ông Kevin được. Cho dù hôm nay anh không cho thì tôi cũng sẽ leo tường để ra ngoài

"Hàn Kiệt, con cũng biết tính khí con bé này cứng đầu. Nó xin gì mà không cho là nó sẽ lải nhải mãi đó. Mẹ nghĩ chắc con cũng không muốn nghe nó suốt ngày cằn nhằn đâu đúng không con ? Vả lại nó cũng ở nhà suốt, kì này có Dương Tuệ con cứ cho nó thoải mái chút. Chứ con bắt nó ru rú trong nhà quài mốt nó thành bà cụ đó con"

Không biết mẹ tôi đang nói giúp tôi hay đang hạ bệ tôi nữa.. Haizz cũng không sao, miễn sao bà cũng lên tiếng nói giúp tôi là được rồi. Hàn Kiệt thản nhiên ngồi ăn mà không đá động gì cả, còn không thèm nhìn tôi một cái. Tôi liếc sang nhìn Dương Tuệ và mẹ với cặp mắt nóng ruột. Tôi bèn thở dài rồi cúi xuống ăn, tôi không thèm nói gì nữa. Không khí bây giờ im lặng đến tột cùng

Vài phút sau Hàn Kiệt ăn xong, uống một ngụm nước lọc rồi ngồi đó suy nghĩ gì đó. Tôi vừa ăn vừa chờ đợi xem anh sẽ nói gì hoặc có đồng ý cho tôi ra ngoài hay không, nhưng kết quả là..

"Phiền mẹ dọn chỗ này giúp con, con có việc nên con lên lầu trước"

Tôi mở to mắt nhìn bóng lưng anh bước đi. Trời ơi tôi muốn điên lên thật sự, chẳng lẽ không cho tôi đi thật sao ? Người gì mà chắc dạ dữ vậy, xin có một ngày mà cũng không cho

"Anh ấy sao vậy mẹ ?"

"Sao lại hỏi mẹ ?"

"Để con lên xem anh ấy"

"Ừ con đi đi"

Từ khi Dương Tuệ trở lại thì mẹ tôi chỉ quan tâm đến chị ấy. Cũng tốt, khá thuận lợi cho việc tôi sắp phải làm. Hàn Kiệt bảo có việc phải làm nên chắc anh ấy đang ở phòng làm việc. Tôi đi nhẹ nhẹ đứng trước cửa phòng làm việc, áp tai sát cánh cửa xem có nghe được gì bên trong không. Quái lạ, im ru không một tiếng động, tôi định mở cửa đi vào thì thấy ở khẽ hở dưới cửa tối thui, tức là bên trong không có mở đèn, cũng tức là không có anh bên trong. Để xác định tôi mở toang cửa phòng ra thì thấy tối ở là tối. Anh không có ở đây thật rồi !

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ