Chương 6.1 :
Khi yêu chưa chắc chúng ta đã tin vào "duyên phận" nhưng khi chia tay, câu đầu tiên chúng ta nhắc đến luôn là :"Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận !"
Trên đường trở về phòng, Minh gọi điện thoại cho Yến
"Alo ~ Chưa gì đã nhớ tao đến thế rồi à ?" Yến nũng nịu trong điện thoại
"Nhớ cái đầu mày ! Tao muốn hỏi mày một chuyện !"
Nghe Minh có vẻ tức giận, Yến đổi giọng :"Chuyện gì ?"
"Có phải mày nói với Tổng giám đốc , tao là người kể cho mày biết Tổng giám đốc là chồng chưa cưới của Lê đúng không ?"
Yến hơi chột dạ "Ai nói thế ?"
"Chẳng ai nói nhưng vừa nảy Tổng giám đốc có dặn tao đừng nói lung tung chuyện đó một lần nào nữa và chuyện này tao chỉ nói với một mình mày, không mày thì ai ?"
Không thể che giấu được Minh, Yến thành thật khai báo :"Ờ...thật ra thì...cũng có nhắc tới mày một chút xíu ..Tao chỉ muốn xác minh xem có đúng sự thật không thôi !"
" Cái gì...... ? " Minh quát
"Nhưng mày cũng có cấm tao không được nói đâu nên lỗi không phải của riêng tao đúng không ?" Yến tự biện minh cho bản thân
"Trời ạ ....!"
"Thôi... cho tao xin lỗi , tao nhỡ miệng thôi có ngờ anh ta nhớ dai đến thế, lúc nói chuyện, Lê nó chạy tới tưởng anh ta không chú ý ! Ai ngờ..."
"Mày nên đổi tên thành bà 8 đi Yến à !" Minh nghiến răng kèn kẹt
"Xin lỗi mà......bạn Minh xinh đẹp, dịu hiền !"
Chuyện đã lỡ rồi....và cũng chẳng mấy to tát nên Minh cũng không tính toán so đo làm gì nữa
"Haizz.......dù sao anh ta cũng đã biết .... nhưng từ nay về sau đừng có nói linh tinh biết không ?"
Yên hớn hở nói "Ừ...ừ tao biết rồi bạn Minh xinh đẹp ! "
"Mày khỏi tâng bốc ! Tao cúp máy đây !" xác định được "tên tội phạm" và "phương thức gây án" Minh nhanh chóng tắt máy về phòng
Vừa trông thấy Minh , Lê liền nói :"Mau thu dọn đồ đạc đi , bây h' chúng ta về thành phố rồi !"
"Hả...à....ờ....." Minh nhanh chân chạy đến giường thu dọn quần áo
"À.... mày mua cái gì đâu cho tao xem với nào !"
Mãi nói chuyện với Yến, cô quên mất chuyện này
"Tao .....đi ..........tìm không có thứ đó ....không có mua !"
" Đó là cái gì ? Cần tao tìm giúp không ?"
"À...haha không cần...chỉ là cái móc khóa không quan trọng lắm đâu !"
"Ừm !"
Lê xách đồ đứng dậy "Chúng ta đi thôi !"
Minh sực nhớ chiếc áo kia còn nằm dưới gầm giường chưa kịp lấy, giả vờ dùng 2 tay ôm bụng cúi gập người tỏ vẻ rất đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn)
RomanceTác giả : Đờ Đờ 1-2 ngày ra 1 chap Nguồn : http://duoduoling.wordpress.com/ FB : https://web.facebook.com/naudenthisao Văn án Anh từ nước Pháp xa xôi về Việt Nam để tìm cô gái đã đan cho anh chiếc khăn choàng màu xanh lục. Anh tìm cô gái mang chiếc...