Chương 3: Sự gặp gỡ dang dở

721 72 24
                                    

Vì muốn cho mẹ Yan zi28qi động lực nên gấp rút viết chương 3 này. Sau chương 3 thì phải đợi thi xong mới có thể chăm chỉ có chương mới được. Banner chương có đẹp hong tar !? Nhân tiện, từ chương này Na sẽ thay đổi nhân xưng một chút. Nghiêm Hạo Tường từ hắn -> anh nhé. Let' go...!

***

Thời tiết của Seoul không giống như Trung Quốc. Tiết trời dù lạnh đến âm độ nhưng lại khô, thường xuyên khiến cho người khác bị khô da, môi nức nẻ đến bật cả máu. Hạ Tuấn Lâm biết rõ, Nghiêm Hạo Tường không thể thích ứng nên đã mua những đồ giữ ẩm cho da mang phòng theo.

"Chuyến bay XLs 2001 từ Bắc Kinh tới Seoul sắp sửa khởi hành. Mời quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình"

Tiếng loa của chuyến bay vang lên, bọn họ đều đã yên vị. Không biết là tình cờ hay cố ý, mà vé ngồi của cậu lại sát bên anh. Không phải nói người của Gia Tộc sẽ cùng khoang sao ?

* Flash Back 1 hours ago *

"Triển Dật Văn / Nghiêm Hạo Tường"

"Hạ Tuấn Lâm, em đợt này là đi huấn luyện để xuất đạo sao?"

"Trình Trình, em cao lên rồi này"

"Tam Gia, hôm nay cậu thật đẹp trai nha"

"Trương công tử, cậu gầy đi rồi"

"..."

Tiếng tách.. tách.. tác nghiệp, những giọng nói hỏi thăm quen thuộc của những fansite, fanbase, master-nim làm ồn cả một góc sân bay. Vẫn như thường lệ, họ đều sẽ cùng fans trò chuyện, đôi khi lại đùa giỡn.

"Nhìn kìa, Tường Lâm tái hợp phải không ?"

"Nghiêm tài phiệt quay về rồi. Cậu ấy còn đi sau Tiểu Hạ"

Tức thì, những master-nim của hai nhà liền đua nhau săn ảnh bọn họ đứng gần với nhau. Top couple nhanh chóng leo chễm chệ trên weibo một cách chóng mặt. Tường Lâm..! Tái hợp rồi. Những kỉ niệm đóng bụi đó, đã đến lúc lật sang trang mới rồi.

***

"Chào cậu, TF Gia Tộc Hạ Tuấn Lâm. Tôi là thành viên của Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Dịch An - Triển Dật Văn"

Anh chìa tay ra, muốn bắt chuyện. Nhưng trong lòng lại thập phần chua xót biết bao. Chắc có lẽ cậu thật sự hận anh, vì thế nên mới luôn im lặng. Trông cậu gầy đi quá, nhưng đã có nét nào đó trưởng thành hơn rất nhiều. Vậy mà, suốt từ lúc ở sân bay cho đến khi lên máy bay, cậu vẫn im lặng đeo tai nghe, dường như nhìn anh giống như nhìn một kẻ xa lạ mà cậu không quen biết.

Cậu bịt khẩu trang là muốn che đi nụ cười tự giễu trong lòng. Lại là cách bắt chuyện quen thuộc này, quen thuộc đến đau lòng. Rốt cuộc, anh muốn dùng nó với bao nhiêu người nữa đây !? Nhớ lúc cậu mới vào công ty, anh cũng ôn nhu như thế. Cậu gặp anh, chàng thiếu niên nhiệt huyết, hòa đồng đó, cả nụ cười xinh xinh kia liền thoáng chút rung động.

Thời gian đúng là thật nhanh. Thấm thoắt cũng đã hơn hai năm rồi.

Hai năm không có lấy một chút liên lạc.

[ Tường Lâm ] Thành Đô..! Sẽ nhớ Thượng Hải sao!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ