Cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh phủ lên con phố tấp nập, len lỏi qua hàng người đông đúc, để lại cái mát lạnh từng nơi nó lướt qua. Ánh nắng tưởng chừng như một vật thể mờ ảo thoáng ẩn hiện qua từng cái chuyển động của cánh lá khô màu nâu, trải dài suốt con đường lạnh lẽo, nó yếu ớt một cách đáng thương và gần như bị nuốt trọn bởi những đám mây u ám khi mùa đông cận kề.
Youngmin chậm rãi bước đi trong khi trên tay ôm chặt chiếc túi vải đã bạc màu, tiếng vỡ giòn tan mỗi khi anh bước lên một mảnh lá khô làm nó tan vụn dưới nền đất lạnh lẽo. Youngmin khẽ run người khi một đợt gió nữa lại đến và cuốn quanh thân thể to lớn của anh, tiếp xúc với làn da ấm nóng phía dưới lớp khăn choàng mỏng manh mà kích thích từng lỗ chân lông dựng đứng vì lạnh.
Youngmin cố bước đi thật nhanh, mặc cho những hạt nắng nho nhỏ nhảy múa trên người mình, anh mạnh mẽ bước những bước dài, muốn nhanh chóng trở về nhà và lập tức bật chiếc máy sưởi cũ kĩ nơi góc phòng, sau đó thì bình thản đặt mình trên chiếc sofa ấm áp và thưởng thức một li rượu ấm, thả lỏng toàn bộ cơ thể trong giấc mơ đầu đông này. Ấm áp và tuyệt vời, khác với cái lạnh buốt xương cùng khung cảnh nhàm chán bên ngoài biết bao, một niềm vui hiếm hoi của kẻ cô độc giữa đời thênh thang đầy bộn bề.
Thầm tưởng tượng như vậy trong đầu, bước chân Youngmin cũng càng vội vã hơn, mái tóc màu nâu tung bay trong từng cử động của anh, rủ xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm vốn từng sáng như sao trời, bấy giờ chỉ chăm chăm về phía trước. Youngmin ngẩng cao đầu, mọi thứ xung quanh dường như biến mất và thứ duy nhất nó phản chiếu là con đường dẫn thẳng về mái nhà nhỏ của mình.
Youngmin đã chẳng bận tâm đến bất kì điều gì trong suốt ba năm nay rồi. Từ cái năm mà con người ấy bỏ đi, anh đã hoàn toàn mất đi cái sự quan tâm về thế giới này.
Mà bản thân anh vốn chẳng hay để ý đến cảnh vật xung quanh, càng chẳng có tinh thần mà thản nhiên chậm rãi ngắm nhìn cái thứ mà mình đã phải đối mặt suốt hơn hai mươi năm trời. Chán ngắt và nhạt nhẽo. Chẳng có gì thú vị, trừ khi có một niềm cảm hứng bên cạnh anh như những năm trước đây, một cảm giác mới vẫn còn lưu lại trong tim và thay đổi cách nhìn của anh về cuộc sống, chứ không vô vị như bây giờ.
Suy nghĩ vẩn vơ cùng một chút kí ức xưa cũ, Youngmin giật mình khi va vào một người trên đường. Sự đụng chạm bất ngờ làm anh sửng sốt đánh rơi đồ trên tay, anh khẽ nhăn mày khi nghe thấy tiếng nặng nề truyền đến bên tai mình, chiếc túi thân yêu của anh rơi xuống nền đất bẩn và rách toạc một mảng lớn, làm những trái táo đỏ lăn tròn xung quanh.
Youngmin vươn tay muốn nhặt lại, nhưng dưới dòng người đông đúc cùng sự vô tâm của người xung quanh, chẳng một ai dừng lại để giúp anh cả, thậm chí còn có một vài trái bị người ta dẫm lên, tan nát, làm nước bắn lên cả mặt.
"Này!"
Youngmin trong lòng không hiểu vì sao mà cảm thấy tức giận, mặc dù người sai người đúng chưa rõ nhưng anh vẫn thấy vô cùng bực bội khi chứng kiến những trái táo đáng yêu của mình bị dẫm nát. Sầm mặt quay lại nhìn người đụng phải mình, anh cất giọng khó chịu.