Chương IV. Lỡ Miệng Cũng Ăn Hành

1K 106 1
                                    

Mới có ngày thứ hai, cả đoàn tân binh đã truyền miệng nhau về hai chị em sinh đôi các cô. Đúng là một lũ lo chuyện bao đồng. Không những thế, điều cô thấy ức chế nhất là chúng nó lần đầu muốn làm quen đều hỏi rằng cô có phải là em hay không. Nếu là lần đầu, cô sẽ bỏ qua cho lũ khờ bọn nó, nhưng có một số thành phần muốn đùa làm cô sôi máu, cho nên cô đã... tẩn chúng nó một trận nhớ đời. Đó là lí do vì sao cô lại tiếp tục sống với cái biệt danh "quái vật" trong mắt mọi người, dù là ở bất cứ đâu.

Cô ngồi trước gương, liên tục nhìn ngắm lại khuôn mặt mình. Có thể giống Mikasa tới thế sao, không có cách nào phân biệt được ngoài chiếc khăn quàng của em ấy sao, thực sự không có một điểm gì khác sao?

Đôi mắt sắc bén ấy chẳng khác nhau một chút nào, và Mikasa thì đôi khi cũng lạnh lùng với mọi người nữa. Đôi mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trong gương, đã được 10 phút vẫn chưa động đậy.

-Misaka... - Eren thấy kì kì nên liên tục lay vai gọi cô. Sắp tới giờ ăn tối rồi mà cô vẫn ngồi im không nhúc nhích như tượng, đừng nói là do ảnh hưởng của mấy người ngoài kia nhé. Cô biết kiềm chế, nhưng cô lại cực kì không thích kiềm chế. Không lẽ cô phải chạy vòng quanh giã hết mấy đứa tân binh khóa 104 hay cười nhạo mình thì mới hả hê?

-Này Eren... Cậu có nghĩ rằng tôi với Mikasa giống nhau như hai giọt nước hay không? - Cô vẫn cứng đờ, giọng nói chất chứa đầy sự u ám, nghe như kiểu cô đang đe dọa cậu vậy.

-Thì... không phải hai người là chị em sinh đôi hay sao...? Cậu nói kì vậy... - Eren vừa nghe thấy cô hỏi thì bỗng lạnh sống lưng, nhưng vẫn phải trả lời, vì nếu không trả lời thì cô nhất định sẽ không thương tiếc mà cắt cổ cậu. Vừa dứt lời, Eren lập tức nhắc nhở cô tới giờ ăn và đi trước ra ngoài. Cậu rất muốn chuồn khỏi cái không khí ngột ngạt trong phòng đó từ lâu rồi, có thêm Misaka thì hẳn là chẳng ai thèm vào đâu.

-...Thế à? - Ánh mắt khẽ xao động, cô chậm rãi với lấy chiếc lược trên bàn, chải một đường mỏng từ trán xuống, những sợi tóc mượt tới có thể nhìn được con ngươi âm u ẩn bên dưới, nán lại một lúc rồi dứt khoát cầm cây kéo lên không thương tiếc cắt thẳng, phần tóc mái chỉ còn ngắn tới lông mày. Thực sự thì nhìn cô cũng không tệ...

Hết rồi nhé! Chấm dứt đê! Mọi người phân biệt được rồi thì đừng có cố tình trêu cô nữa, cô biết đó là đùa vui thôi, nhưng cô chẳng thấy vui chút nào.

Chải lại mái tóc mới của mình một lần cuối cùng, cô dọn dẹp tất cả rồi đi ra ngoài. Mái tóc ngắn của cô như thế này, cô cũng chỉ dám cắt mái thưa thôi. Đúng là có một mớ tóc mỏng trên trán nhìn chẳng tiện chút nào, nhưng mà cô sẽ quen ngay thôi. Hãy mong là họ đừng có động chạm gì tới chiều cao của cô nữa. Cô lùn nhưng cô không hề dễ tính!

Két...

Cánh cửa mở ra một cách từ từ và chậm rãi khiến những người ngồi gần không khỏi thót tim. Trong cái phòng ăn này chỉ còn mỗi Misaka là chưa tới thôi, chứ người mở cửa không phải cô thì là ai?

Nhưng những ánh mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn mái tóc khác biệt ấy. Hẳn là muốn cắt cho dễ phân biệt, nhưng cắt tóc mái thì càng dễ nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của cô hơn...

[ĐN AOT] Vợ Binh Trưởng Là Quái Vật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ