Thế giới to lớn này có nhiều thật nhiều cá Koi xinh đẹp sống ở các hồ ước nguyện. Donghyuck là một trong số đó.
Nhiệm vụ của Koi là thực hiện nguyện vọng của mọi người, dù cho điều họ mong ước có vô cùng to lớn hay hết sức giản dị, chỉ cần có đủ lòng thành thôi là có thể thành hiện thực. Một con cá Koi có đủ sức mạnh có thể giúp con người có thể tác hợp một mối duyên, có thể giúp người ta trở nên giàu có. Koi ấy mà, dẫu cho thật bé nhỏ nhưng luôn luôn cố gắng hết sức để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp.
Chỉ tiếc rằng Donghyuck là một con cá Koi nhỏ bé, không chỉ không có duyên với hai chữ "lợi hại" mà còn có thảm tới mức nên dùng "món ăn" để hình dung về cậu. Đem tu vi cùng pháp lực hiện tại của cậu ra nói chuyện, đừng nói là mấy việc lên núi đao xuống biển lửa kinh kinh khủng khủng gì đó, cậu có muốn giúp người ta tìm lại những món đồ đã mất thôi cũng khó khăn rồi.
Trong thế giới của Koi có cái gọi là "đánh giá năng lực làm việc", kiểu như cá Koi sẽ giúp người thực hiện điều ước, cứ tính theo số lượng đến đạt một ngưỡng nào đó sẽ được thăng cấp. Những con cá Koi đạt đến cấp bậc cao nhất còn có cơ hội trở thành tiên. Dĩ nhiên, đây có thể xem như đỉnh cao mà mọi cá Koi trên đời mơ ước.
Nhưng mà Donghyuck không chỉ là một chú cá yếu ớt mà còn rất xui xẻo. Cậu được "phân" tới hồ ước nguyện ở một nơi rất hoang vu. Ở đó đến cả tháng trời nhưng chỉ thấy có gió với mặt trời thôi, vảy cá thay được đến mấy lần rồi mà một bóng người cũng chẳng thấy.
Donghyuck biến thành hình người ngồi bên hồ, ở cái chỗ hẻo lánh này chỉ có cậu là "người" thôi. Tóc đỏ, quần áo cũng đỏ như lửa, ừ thì cũng giận đến sắp thét ra lửa rồi đây này.
Cậu giận dỗi đá qua đá lại nền đất ẩm ướt. Mấy viên sỏi con con nằm trên đó chịu lực tác động lăn ra xa, rồi thì cả Donghyuck cũng dính bùn đất.
Viên sỏi nhỏ lăn được một lúc thì dừng lại do gặp vật cản. Nó đụng trúng một đôi giày thể thao! Donghyuck giật mình ngẩng đầu lên: Người đến, chắc chắn là con người rồi! Đây hẳn là trai tơ đi, nhìn quần áo thể thao anh ấy mặc kìa, còn có cái ba lô leo núi cực to sau lưng nữa.
Mặt cũng đẹp trai đấy, cơ mà lôi thôi quá đi à.
Mà cũng không thể nói người ta lôi thôi được, chả qua do mái tóc hơi rối mấy lị cái kính râm xấu xí chết tiệt kia thôi.
May mắn là anh chàng đẹp trai sau đấy cũng biết đường tháo cái kính ngốc kia xuống. Một đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Donghyuck một cách tò mò. Donghyuck khi ấy còn có ảo giác rằng hình như mình không mặc quần áo nên người ta mới nhìn mình ghê vậy. Nghĩ rồi sờ nhanh lên người, tốt, quần áo vẫn còn đây.
Nhưng chẳng đợi cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh đẹp trai đã sợ hãi ôm ngực ngã ra đất: Cái gì đấyyyy, không phải tượng đá à???
...? Ông đã thấy pho tượng nào tóc đỏ rồi sao? Donghyuck mặt đầy dấu hỏi chấm!
Cơ mà đứng trước một vị khách hàng tiềm năng như vậy, cá nhỏ Donghyuck phải nhanh chóng động não nghĩ cách đem bản thân rửa sạch sẽ rồi đem vào nồi hấp lên!
Trước hết cần chào hỏi cho đúng lễ cái đã. Thế là cá Koi một thân đỏ rực như Tony người bàn là (=)))) tiến tới trước mặt anh đẹp trai kia rồi hỏi: Anh cần nhuộm to... à không, anh có ước nguyện gì không?
Anh đẹp trai nhất thời trở nên cảnh giác: ?
Donghyuck tiếp tục một cách hết sức chuyên nghiệp, cái này có thể nói là rất đúng bài: Anh chỉ cần ném một đồng xu vào hồ, nhắm mắt lại rồi nói ra ước nguyện thật chân thành, cá Koi trong hồ nhất định sẽ nghe thấy và giúp anh thực hiện điều ước.
Anh đẹp đến bên hồ nước, nhìn xuống rồi ngẩng lên ngay: Cậu nói dối, trong hồ chả có gì hết.
Donghyuck cảm thấy giận muốn điên rồi, thiếu chút nữa là hết kiềm chế mà hóa cá cho cái tên nhân loại kia xem!
Cậu hắng giọng: Mặc dù Koi không ở trong hồ, nhưng anh chỉ cần ném một đồng xu thôi là có thể có một ước nguyện đó, anh xem rất đáng giá mà đúng không???
Anh đẹp trai hết sức thật thà gật đầu với cậu, nhưng ngay sau đó lại hơi mấp máy môi, đôi mày cong cong khẽ nhíu lại: Nhưng tôi chẳng có ước nguyện gì cả.
- TBC -
YOU ARE READING
MARKHYUCK | EDIT | Hồ ước nguyện
FanfictionHồ ước nguyện Tác giả: 莉安 (Lỵ An) (http://lianreol.lofter.com/) CP: Mark x Donghyuck Edit: Funkysistar9900 BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ