Ánh dương hắt nhẹ lên ô cửa kính khiến anh choàng tỉnh, theo thói quen vòng tay ôm lấy người trong lòng tìm kiếm hơi ấm thân thuộc.
Nhận lại là khoảng không lạnh lẽo đến đau lòng.
Anh giật mình điên cuồng chạy đi tìm cậu, mặc cho đầu tóc rối bù, mặc cho đôi chân lạnh lẽo in dấu trên nền đất... mặc cho cơ thể kiệt quệ đến ngã gục.
Nhưng không tìm thấy cậu.
Cậu đã sớm rời khỏi nơi đây, mang theo tầng tầng lớp lớp những thương tổn anh gây ra mà chẳng một lời từ biệt. Cậu đã đi rồi, mang theo trái tim chằng chịt những vết sẹo, vĩnh viễn đóng chặt cánh cửa yêu thương vốn đã từng vì anh mà rộng mở.
Cậu đi thật rồi.
- Seokjin, anh vào nghỉ đi, Taehyung sẽ trở về sớm thôi - Jimin vỗ vai anh thở dài, ánh mắt đượm buồn hướng về phía chân trời xa xăm – Rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến cậu ấy phải rời đi như vậy?
- Anh sai rồi. – Anh gục mặt vào đầu gối, ánh mắt thất thần chôn sâu xuống nền đất giá lạnh – Taehyung à... anh sai rồi.
Muốn đánh anh, mắng anh bao nhiêu cũng được, chỉ xin em đừng rời khỏi anh, đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Taehyung à, trở về bên anh đi... xin em.
- Seokjin, đừng tự lẩm bẩm một mình nữa, anh khiến em sợ đấy.
Jimin lay mạnh vai anh, giọng nói run rẩy như sắp khóc. Anh ngơ ngác nhìn lên, lại như cũ lặng lẽ gục đầu xuống đất.
- Taehyung của anh... xin lỗi em... xin lỗi em...
- Seokjin, em đưa anh vào phòng nghỉ ngơi, được không? - Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, Jimin thấp giọng trấn an – Taehyung sẽ trở về, mọi người đang đi tìm cậu ấy, anh đừng lo.
Anh mím môi lắc đầu, nước mắt lặng lẽ trượt dài ướt đẫm gương mặt phờ phạc cũng chẳng buồn lau đi. Và anh biết rằng dáng vẻ hiện tại của mình trông thật kinh khủng.
- Đừng lo cho anh. Anh ổn.
- Anh ổn sao? Seokjin anh nhìn lại anh đi, trông có khác gì một kẻ điên không? – Jimin nhìn anh, tức giận nói – Anh hành hạ bản thân mình như vậy, Taehyung sẽ vui vẻ sao? Anh nghĩ anh ngồi đây lẩm bẩm thì cậu ấy sẽ tha thứ cho anh à? Thay vì ở đây phát ngốc thì mau lăn về phòng mà tự kiểm điểm bản thân đi, đồ yếu đuối.
Dứt lời cậu liền sập cửa lao ra ngoài, để mặc anh thẫn thờ với từng suy nghĩ ngổn ngang.
Ngay cả Jimin cũng nghĩ anh là kẻ yếu đuối.
- Taehyung, anh tồi tệ lắm phải không em?
Ngây ngốc nhìn ráng chiều dần nhuộm đỏ một góc trời, anh lẩm bẩm gọi tên người anh yêu thương. Taehyung... Taehyung... em đi đâu rồi?
Taehyung à... anh phải làm sao đây?
Chợt tiếng gõ nhẹ làm anh giật mình hoảng hốt, tầm mắt vô thức dán chặt lên cánh cửa phòng trắng tinh.
- Seokjin, mau mở cửa cho em.
Anh đã mong rằng đó là cậu.
Thở dài ngao ngán, anh hướng về cánh cửa máy móc mở ra, gằn giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfic"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."