Đoàn Nghi Ân dùng sức chạy về phòng của mình, chui rúc vào trong chăn trốn thành một cục bông. Y là bị doạ sợ, trước giờ đều bị bắt nạt rất nhiều lần tuy là uất ức nhưng quen rồi. Lần này lại bị đổi thành một phương thức khác để lăng mạ, tim vừa đập loạn vừa thống khổ, lúc nãy y thật sự là sợ mình bị cậu ấy làm loại chuyện đó. Nếu thật xảy ra sau này không chỉ bị mọi người chán ghét xa lánh mà còn bị khinh tởm phỉ nhổ.
Nghi Ân lén lút sờ cổ mình, vừa chạm vào vết cắn lại hồi tưởng lại cảnh lúc nãy cánh tay cũng theo bản năng mà phát run. Y rất sợ, vô cùng sợ lồng ngực cứ phập phồng lên xuống. Câu nói khi nãy, còn cả cái cách Gia Nhĩ gặm cắn cổ y hiện rõ ràng đều giống như hiện tại vẫn còn đang ở phòng của cậu ấy.
Đoàn Nghi Ân không có cha mẹ, lúc nhận thức được đã ở trong nhà tình thương rồi. Được nuôi rất tốt, học cũng giỏi cho nên tiền học không cần phải lo đều được miễn. Năm nay y học mười hai, là học ở trường trọng điểm của thành phố ở đây phân ra ba loại học sinh : người có học bổng miễn phí, người học giỏi còn có tiền, người có tiền và có quyền thế.
Y thuộc loại số một, Gia Nhĩ vừa vặn khớp số ba.. Đoàn Nghi Ân sống khép kín, hầu như luôn tự ti ủ rũ né người mà còn biết được danh của cậu ấy thì còn ai không biết Gia Nhĩ nữa chứ. Cậu ấy coi như là bộ mặt của trường, đơn thân độc mã không nhận đàn em nhưng không ai dám dây vào. Thứ nhất là do nắm đấm của cậu ấy có lực, thứ hai cậu ấy ăn miếng trả miếng, thứ ba cậu ấy có lai lịch xuất thân lớn. Cho nên hiện tại không biết y chọc phải cái vây ngược nào trên người cậu ấy, đã bị tia trúng thì đành phải chịu trận chết dí thôi. Nếu không, hậu quả hẳn là còn liên luỵ đến nhiều nhiều thứ khác.
Tiếng chuông điện thoại rung rung, Nghi Ân sửng sốt chui ra khỏi chăn cậu đã nghỉ việc từ tuần trước không dám đi làm thêm nữa. Cũng là bị bắt nạt mà nghỉ, hiện giờ sẽ là ai gọi đến chứ. Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại bàn phím nổi rẻ tiền của mình trên tay, thầm lẩm bẩm đọc dãy số lạ, y chưa thấy bao giờ nên chả biết là ai nữa. Giống như là hiểu sự chần chờ của cậu, cuộc gọi cứ không ngừng rung đầu dây bên kia kiên nhẫn mà đợi y nhận máy. Y tự nhiên thấp thỏm nhận máy " Xin chào - xin hỏi là ai vậy ạ ? "
Vương Gia Nhĩ gẩy gẩy điếu thuốc không tiếc một lời khen " Ừm, nói chuyện với tôi ngoan như vậy. Tốt lắm ! " Thanh âm truyền qua điện thoại so với ở ngoài còn dễ nghe hơn nữa, không giống con gái nhưng mà rất lễ phép lịch sự.
" Cậu..cậu " Đoàn Nghi Ân phải dùng hai tay cầm điện thoại áp sát vào tai, tuy là ba người cùng phòng y đã đi hết nhưng y vẫn sợ. Lỡ như Gia Nhĩ nói mấy câu khiếm nhã thô tục gì đó thì y biết làm sao chứ...đánh không dám đánh, mắng cũng không dám..
" Cho bé một tiếng tắm rửa, hôm nay chủ nhật anh phóng khoáng đưa em đi ngoạn. Đây là thông báo, không phải lời đề nghị miễn từ chối. " Và Gia Nhĩ cúp máy, còn Nghi Ân thì ngồi ngây đơ ra có quá nhiều chuyện y không thể kịp hiểu. Tại sao là lại y, tại sao người kia là Gia Nhĩ, tại sao cậu ấy biết số này, tại sao cậu ấy bắt y đi ngoạn gì đó, tại sao không cho từ chối. Vô vàn câu hỏi nảy ra cùng lúc khiến y cũng không thể tự kiểm soát được, y cũng không dám tự trả lời sợ sẽ tự doạ sợ chính bản thân mình.
Hôm nay khá kinh khủng đấy chứ, cho dù là tham gia những cuộc thi lớn cũng chưa bị căng thẳng như thế. Áp lực này không xuất phát từ điểm bị bắt nạt, mà xuất phát từ Vương Gia Nhĩ kia. Mình nên làm gì để cậu ta không chú ý tới mình nữa ?
Mãi cho tới khi đi tắm hay tắm xong thay quần áo y vẫn chưa tự đưa ra cách giải quyết thoả đáng, Nghi Ân không thoải mái chút nào, tự nhìn mình trong gương với cái áo sơ mi trắng và quần jeans đã phai nhợt màu. Y cắn cắn môi, khoá lại cửa phòng ký túc lề mề nhấc chân đi xuống dưới lầu. Y vừa muốn làm Gia Nhĩ mất mặt lại không muốn làm cậu ấy mất mặt cho nên hai cái vạt áo trên người cứ bị y nắm trong lòng bàn tay, vò nhăn mép.
Lúc Vương Gia Nhĩ tới, một tay đút túi quần ánh mắt mị mị nhếch lên đánh giá bộ dáng y. Đoàn Nghi Ân thấy mình như một mặt hàng trong quầy thực phẩm, bị người ta dòm ngó xét nét để lựa chọn, mà ánh mắt đó còn rất tỉ mỉ châm chích vào từng tầng từng lớp da trên người. Cậu ấy kéo cổ áo của y xuống, gỡ hẳn hai cúc áo phía trên nhìn thấy rõ ràng từng vết cắn lúc nãy.
Đoàn Nghi Ân đã cố y che đi, lại bị người vạch ra. Gia Nhĩ cầm lấy một bên bắp tay của y dùng lực kéo về phía trước " Giữ yên quần áo này, đi ra bãi xe thôi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark] Những Năm Tháng Ấy Đẹp Vô Ngần
Short StoryChỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai