Ngồi trên máy bay riêng, Naruto tay chống cằm, mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, tâm trí rơi vào suy tư, đầu không ngừng tính toán.
Hinata vẫn còn ngủ say, gối đầu lên đùi Naruto, khuôn mặt trẻ con, thanh tú, xinh đẹp động lòng người được ánh sáng phản chiếu qua lớp cửa kính vào khoang máy bay tạo nên một khung cảnh nửa mơ, nửa thực khiến cho người ta say.
Hai bím tóc đen dày thả dài trước ngực, khi ngủ trông Hinata thật yên bình và đáng yêu đến nỗi Naruto nhìn ngắm đến ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay, hắn ít khi nào chú ý và quan tâm đến một cô gái nào như thế.
Vuốt nhẹ gò má mịn màng và trắng hồng của Hinata, Naruto mỉm cười: "Nhóc con ! Chúng ta sắp đến Hồng Kông rồi. Hy vọng khi sang đến bên đó, cô sẽ không làm loạn và không tìm cách bỏ trốn. Nếu không tôi sẽ trừng phạt cô thật nặng."Đang nói tự dưng Naruto thấy lo sợ vu vơ, sợ Hinata không biết xấu tốt, bất chấp nguy hiểm tìm đủ mọi cách thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Lúc đó, nếu chẳng may hắn không để mắt đến, Hinata vượt ra khỏi tầm mắt của hắn, thì hắn biết phải làm sao. Càng nghĩ Naruto càng thấy sợ. Hồng Kông là một đất nước rộng lớn, hoàn toàn xa lạ đối với Hinata. Nếu Hinata bị lạc, hay bị kẻ xấu bắt cóc, hắn làm sao có thể sống yên ổn trong nửa cuộc đời còn lại.
Siết chặt tay Hinata, Naruto vội vàng trầm giọng gọi Trợ lý Shikamaru : "Trợ lý Shikamaru ! Mau vào đây, tôi có việc cần cậu làm !"
Ngồi trong phòng lái, nghe tiếng gọi của Naruto, Trợ lý Shikamaru ngay lập tức đứng lên, rảo bước nhanh vào khoang sau của máy bay."Cậu chủ có gì phân phó ?" Trợ lý Shikamaru đứng trước mặt Naruto, tầm mắt không dám nhìn lướt qua khuôn mặt say ngủ của Hinata, sáng nay khi ngồi trên xe ô tô đã nhận được một bài học, nên không dám vi phạm nữa.
"Khi nào xuống đến sân bay bên Hồng Kông, cậu cử người đi theo sau bảo vệ Hinata, tuyệt đối không để cho cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không, cậu chuẩn bị tinh thần mà lĩnh hậu quả đi." Naruto lạnh lùng ra lệnh, trầm giọng cảnh cáo và đe dọa Trợ lý Shikamaru .
Trợ lý Shikamaru toát mồ hôi hột vì sợ, chỉnh lại gọng kính, dùng khăn tay màu trắng lau mồ hôi trán, run giọng đáp: "Thưa cậu chủ, tôi đã hiểu rõ.""Không còn chuyện gì khác. Cậu đi đi."
"Vâng." Trợ lý Shikamaru đi như ma đuổi ra khỏi khoang sau của máy bay, tiến nhanh đến phòng lái, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, lòng thầm cầu nguyện trong những ngày còn làm việc ở Hồng Kông, Hinata sẽ bình yên vô sự, nếu không Trợ lý Shikamaru có nguy cơ sống không bằng chết.
Naruto là một kẻ thâm trầm và nguy hiểm, lại thủ đoạn đầy người. Hắn có hàm trăm hàng nghìn cách để trả thù và hành hạ người khác. Những cách mà hắn nghĩ ra, người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được. Làm việc cho Naruto hơn bốn năm, nên Trợ lý Shikamaru đã phần nào hiểu được tính cách của hắn.
Ngồi xuống ghế trong buồng lái, Trợ lý Shikamaru mở điện thoại, bấm số, áp vào tai, chờ nghe máy.
Một lúc sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời: "Chào cậu !"
"Choji ! Cậu hiện giờ vẫn còn ở bên Hồng Kông chứ ?" Trợ lý Shikamaru khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình.
"Tôi hiện giờ đang ở Hồng Kông." Người thanh niên tên Choji cười hỏi: "Thế nào, cậu có việc gì muốn nhờ tôi sao ?"
"Sếp đang trên đường đến Hồng Kông, nên có việc tôi muốn nhờ cậu."
"Việc sếp sang bên này khảo sát thị trường và kí kết hợp đồng tôi đã biết, mà sếp muốn bảo tôi làm là việc gì thế ?"
"Khi nào xuống sân bay, cậu cử hai vệ sĩ bảo vệ một cô gái đi cùng với sếp." Trợ lý Shikamaru vuốt mồ hôi trán, nhanh gọn nói ra mục đích chính của cuộc gọi.
"Bảo vệ một cô gái ? Cô gái này là đối tác làm ăn của sếp hả ?" Choji tò mò hỏi Trợ lý Shikamaru .
"Đó không phải là việc của cậu. Chỉ cần cậu làm đúng theo những gì mà sếp yêu cầu là được rồi." Trợ lý Shikamaru ngắt lời Choji, không muốn nói lôi thôi về chuyện riêng tư của Naruto. Nếu để Naruto biết được, Trợ lý Shikamaru không biết mình sẽ bị Naruto trừng phạt nghiêm khắc đến mức độ nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây, Trợ lý Shikamaru đã thấy rùng mình ớn lạnh.