Chương 27

2.9K 111 12
                                    


"Xin chào! Tôi là Đông Kỷ Nam, bạn trai cũ của Ân Ân."

Câu nói chứa đầy hàm ý, Lăng Tĩnh Thiên liếc qua khuôn mặt của Đông Kỷ Nam một cái sau đó không nhanh không chậm đưa tay ra bắt lấy.

"Xin chào." Môi mỏng khẽ mở, khuôn mặt anh vẫn không hề có biểu cảm.

Lăng Mạt Ân đứng giữa, nhìn cái bắt tay của hai người đàn ông này cô hơi nhíu mày. Vừa định lên tiếng thì liền bị cắt ngang đi bởi tiếng thông báo máy bay sắp khởi hành đến cho hành khách.

"Thiên." Mục Giai Châu im lặng nãy giờ bây giờ mới mở miệng: "Chúng ta lên máy bay thôi"

Lăng Tĩnh Thiên không nói gì, anh đảo mắt qua cô rồi xoay người hướng đến cửa ra vào của sân bay.

Mục Giai Châu trước khi đi còn nhìn cô vẫy tay cười nói: "Bọn chị đi đây, Ân Ân em ở lại lo công việc của công ty nhé."

"Được rồi được rồi, người cũng đã đi mất dạng, em còn đứng đây nhìn làm gì nữa?"

Đông Kỷ Nam đút hai tay vào túi quần sọt đen, anh ta cong môi lên nói với cô.

"Em còn chưa tính sổ với anh nữa đấy." - Khôi phục tinh thần, Lăng Mạt Ân quay qua liếc nhìn anh ta một cái.

"Nói đi, sao đột ngột anh lại trở về đây vậy? Lúc nãy nhận điện thoại, em còn tưởng rằng anh đang đùa em đấy chứ."

Đông Kỷ Nam đưa tay lên khều khều mũi, mắt chớp chớp nhìn cô nhoẻn miệng cười.

"Mừng thọ ông già thôi."

Vừa nói, cả hai vừa đi ra khỏi sân bay, đến chiếc xe mui trần đỏ tươi của cô đậu ở phía ngoài.

"Anh định về đây luôn hay là vài ngày?"

Trên đường trở về, Lăng Mạt Ân đang lái xe liền nghiêng đầu nhìn Đông Kỷ Nam nằm dài ra ở bên cạnh hỏi.

"Chưa biết, để xem tình hình của ông già sao đã, nhưng cũng có thể là anh sẽ ở lại đây luôn."

Một tay anh ta gác lên cửa xe, ngón tay trắng thon dài đang sờ sờ lấy cằm. Anh ta ngó nhìn cô híp mắt cười:

"Anh sẽ ở lại đây với Ân Ân yêu dấu của anh?"

Khóe miệng cô hơi giật giật, lườm anh ta một cái không kiêng nể gì phun ra ba chữ.

"Thật buồn nôn."

Điệu bộ này của cô khiến Đông Kỷ Nam cười phá lên, hai người vui vẻ nói chuyện cả chặn đường.

Nói đến nói lui, Lăng Mạt Ân mới biết được. Ông già mà trong miệng Đông Kỷ Nam nói chính là ba của anh ta, Đông Tinh, là chủ tịch của tập đoàn Tinh Kỷ. Chuyên về lĩnh vực sản phẩm đá quý, hiện tại rất nổi tiếng ở Tây Châu.

Cũng chẳng nghi ngờ gì nữa, với độ nổi tiếng như thế. Việc mừng thọ này cũng sẽ được tổ chức rất lớn, phía Lăng thị chắc cũng không thể thiếu.

Quả nhiên cũng không nằm ngoài tầm đoán của cô. Đến giờ trưa khi về công ty thì liền nhận được thiệp mời từ tay của Lăng Lâm.

Việc mừng thọ này, bên đó vốn mời Lăng Tĩnh Thiên đến, nhưng hiện tại anh đang đi công tác.

Dưới sự tính toán của Lăng Lâm, cô được đưa lên làm đại diện cho Lăng thị đi tham gia tiệc mừng thọ.

Đi theo bên cạnh cô còn có Từ Hiểu Nhi. Hơn nữa đó là đó là ba của Đông Kỷ Nam, dù sao thì cũng có quen biết cho nên đến cuối tuần sau, cô và Từ Hiểu Nhi ăn mặc thật đẹp đến tham gia tiệc mừng thọ.

Tiệc mừng thọ này rất lớn, đâu đâu cũng toàn là người với người. Đàn ông thì lạnh lùng, lịch lãm, các tiểu thư thì xinh đẹp, quyến rũ theo cha theo mẹ đến tiệc tùng để làm quen.

Ban đầu, cô và Đông Kỷ Nam cũng có nói chuyện qua loa vài câu. Vì ở đây chậc chội người nên sau đó Từ Hiểu Nhi muốn đi ra phía hoa viên để hóng gió và rồi Đông Kỷ Nam anh ta tự đứng ra làm người chỉ đường.

"Thu lại đôi mắt đào hoa của anh lại đi."

Cô lên tiếng cảnh cáo khi thấy Đông Kỷ Nam cứ nhìn chằm chằm Từ Hiểu Nhi.

"Đừng nói xấu anh như vậy chứ?" Đông Kỷ Nam đưa tay lên khều khều mũi nói. Dù bản tính anh ta có trăng hoa thật, nhưng cũng biết chừng mực đấy chứ?

Nhìn hai người đi đã xa, Lăng Mạt Ân cúi đầu uống nước trái cây.

Ngồi được một chút thì tiếc mục nhảy múa cũng đã bắt đầu. Lúc này có một bàn tay đưa ra trước mặt cô.

"Tôi có thể mời em nhảy một bản được không? Ân Ân." Trình Khải vui vẻ nhìn cô dò hỏi.

Không nghĩ đến lui thui ở một góc thế này cô cũng gặp phải Trình Khải.

"Nhìn vậy chắc anh đã hết bệnh rồi?"

"Cảm ơn em đã chăm sóc tôi đêm đó." Trình Khải cong môi cười, anh ta ngó đến bàn tay mình, "Có thể không?"

"Thôi bỏ đi, tôi không biết nhảy." Lăng Mạt Ân lắc đầu từ chối, nhảy kiểu này cô không có mấy hứng thú.

"Không sao, tôi dạy em." Trình Khải vừa nắm lấy tay của cô kéo dậy đi lên phía sàn nhảy.

"Này..." Cô nhăn mặt nói chưa hết câu thì Trình Khải liền nắm tay cô đưa ra, bắt đầu hướng dẫn một loạt động tác nhảy.

"Ôi..."

Sau vài phút, đi được vài bước thì lại một cái đạp vào chân của Trình Khải. Chân cô hết lần này đến lần khác cứ như vậy đạp vào chân anh ta liên tục.

"Tôi nói là tôi không biết nhảy rồi mà."

Lăng Mạt Ân cười nói, ánh mắt híp lại nhìn đến khuôn mặt hơi nhắn nhó của Trình Khải.

Nhưng nụ cười trên môi liền tắt lịm, đôi mắt cũng sững sốt khi gặp phải ánh mắt đầy tĩnh lặng của Lăng Tĩnh Thiên ở phía bên dưới.

Vẫn là bộ dáng lạnh lùng của anh, nhưng lại khác hẵn với đôi mắt đang pha một chút chua xót kia.

Cô vẫn sửng sốt đối mặt với ánh mắt đó.

Từ khi nào anh đã xuất hiện ở đây rồi?

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ