vkook | bạc hồn
xin chào, lâu rồi không viết lách (ý nà oneshot). các cậu còn nhớ pía hong? nếu nhớ thì hãy theo dõi bộ truyện phía dưới đây nhé♡
☆.|▪
"lan man tiếng gió sau hè, em ơi chớ bỏ anh ngồi xót thương."
em ơi, em à. em.
anh gọi thầm tên em trong màn đêm vắng lặng. nhịp chân anh lang thang trôi nổi thướt tha trên nỗi lòng tan nát. em ơi chớ đau, em ơi chớ sợ. có anh rồi, em đừng ngại cô đơn.
anh thấy em yếu ớt nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lạnh ngắt. lòng anh như có hạn mà khô cằn, đau đớn. nắm lấy bàn tay, không gian phiêu bồng như đáp lời anh đây vắng vẻ.
em bệnh, người ta bảo em đang bệnh, anh nhớ mịt mù rằng em đây là tâm bệnh. người duy nhất có thể chữa trị cho em, không còn có mặt trên thế gian hoang tàn này nữa.
anh thống hận, gào thét rất nhiều rằng em ơi, em mau khỏe mạnh. để có gì, hai đứa mình cùng nhau đi ngắm bình minh. nơi mặt trời mến thương của em lặng lẽ ngoi lên sau ngọn đồi khuất gió.
nhưng em không nghe.
em hư lắm.
☆.|▪
chập chờn giữa đêm khuy khoắt. em mơ màng chớp khẽ đôi mắt tĩnh mịch. em thức rồi.
nhưng lạ lắm em ơi, sao em không còn cười nữa? đôi mắt hoa sương lập lòe vùng trời u tối, em thất thơ nhìn ra ngoài cửa sổ. nơi những thanh gỗ mục che chắn đi tầm nhìn của em. rồi em bật khóc.
tiếng khóc ái oan, từng âm thanh ngắt đoạn như con dao bén nhọn roẹt nát tâm can anh. em khóc trong sự nghẹn ngào, em không thể nào gào thét lên được, em sẽ đau. anh biết điều đó. nhìn khuôn mặt em dần bị đau đớn nhấn chìm khỏi ánh trăng mà anh cũng ngã khụy. đừng khóc nữa em ơi, nước mắt của em như máu mủ trong người anh.
em thất thỉu xuống giường. đôi chân gầy yếu của em như chống lại sự sinh tồn mà khiến thân ảnh mỏng manh của em ngã nhào xuống mặt đất. đồ đạc bị đôi tay gầy trơ xương của em càn quét nát bươm mà rãi rác xuống sàn nhà. em ốm lắm. như mảnh tro tàn bay mất đi một phần hai.
em ơi máu từ nơi tim anh chảy ào ạt như ánh biển dạt dào. ngồi dậy đi em, hỡi linh hồn bé nhỏ mà anh yêu thương say đắm.
rồi dòng người cũng đều đổ xô mở toang cánh cửa phòng của em. người đàn bà với mái tóc đã bạc nhào đến ôm em mà run rẩy khóc than. đó là mẹ của em. bà khóc thương, vừa la rày vừa nhẹ nhàng bế em lên chiếc giường quen thuộc. dáng người đã già nhăn nheo kia lắc lư mà gồng gào hết sức cứu lấy sinh mạng lẻ loi. em ơi tâm bệnh của em khi nào mới chữa khỏi?
anh lo đến đôi chân anh như tan biến vào hư vô. tan vào nỗi bi ai như nuốt chửng lấy tâm hồn cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | bạc hồn
Fanfiction"em ơi chớ bỏ, anh lại một mình." ❅ [bạc hồn] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟐𝟐.𝟕.𝟐𝟎𝟏𝟗