Oneshot

131 19 8
                                    

   *Đôi lời tác giả: Oneshot này đã hứa viết từ rất lâu để tặng cho chị NgnThoTrn, từ đợt nào đó miền Nam muốn có mưa, nhưng vì lười mà đã ngâm dấm đến tận bây giờ mới xong.
      Coi như là một món quà nho nhỏ để chúc chị Thảo chuẩn bị thi tốt nhé <3. Khi nào chị thi xong có thời gian có thể đọc <3333

________________

            Mưa. Từng hạt nhẹ rơi tí tách, tí tách, dịu dàng đọng lại trên phiến lá mỏng xanh lục của cây hoa trước nhà. Bên khung cửa sổ lạnh buốt, cô gái hướng ánh mắt lơ đãng quan sát những người di chuyển ngược xuôi trên con đường trơn trượt.

            Đôi mắt màu xanh biển hờ hững nhìn ra phía bên ngoài, mang theo chút lạnh lẽo, tưởng như không để tâm nhưng lại không bỏ sót bất kì khoảnh khắc nhỏ nhặt nào của mọi người xung quanh.

         Từ những người vội vàng phóng nhanh bất kể đường đang rất đông và trơn trượt, có lẽ là trễ giờ đón con, sợ đứa nhỏ sẽ phải chờ lâu...

        Từ hai cô cậu bé học sinh đang che chung một chiếc ô, ríu rít trò chuyện vui vẻ. Chiếc ô hơi nghiêng về phía bên kia một chút, mặc cho bên vai áo của cậu bé đã ướt đẫm. Có thể về sẽ bị la, nhưng cậu vẫn nhìn cô bé kia nói cười tíu tít...

           Từ anh chàng đang bọc áo che cho chú mèo nhỏ trong lòng lao vụt đi giữa phố đông...

        Từ cặp đôi đang đứng cạnh nhau trú mưa dưới hiên che của tiệm hoa nhỏ đối diện...

           Kagamine Rin có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ như thế này để ngắm những con người đó. Cô cũng thích chìm đắm trong dòng suy nghĩ, vẽ vời nên những câu chuyện của họ. Vô cùng thú vị. Những khi mưa, cô thường làm như vậy để giết thời gian, quên đi sự buồn chán trong lòng.

          Rin rất ghét mưa. Chúng ướt át. Và bẩn nữa. Mưa khiến tâm trạng ngày thường vốn đã ủ ê của cô càng trở nên tệ hại hơn nữa. Nhưng ngày mưa như vậy, cô chỉ muốn lười biếng trốn cả ngày trong nhà, không ló mặt ra ngoài.

          Hơn nữa, mưa còn gắn với một kỉ niệm, khiến cô nhớ về một ngày của nhiều năm về trước. Cái ngày kinh hoàng năm cô lên mười.

          Trời mưa đã rất to. Đường cũng rất trơn trượt. Nhưng cũng đêm ấy, bà ngoại cô lại lên cơn nguy kịch, có lẽ sẽ không qua khỏi. Ba mẹ cô bất chấp trời mưa mà lái xe vội vàng tới bệnh viện.

       Để rồi cuối cùng lại trở thành tang lễ ba người...

          Tai nạn quá đỗi thảm khốc. Cô bé năm ấy mới chỉ mười tuổi, là người duy nhất sống sót. Chỉ sau một đêm đã mất đi hết tất cả. Ba, mẹ, bà ngoại, những người thân yêu nhất của cô. Thậm chí cả là kí ức.

          Tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng và cơ thể đau đớn, lại vì chuyện bản thân còn sống mà bị mọi người xung quanh bàn tán, rủa xả là tai tinh, cô bé bơ vơ đến mức tội nghiệp, nhưng lại khóc không nổi. Vì cô không nhớ được bất kỳ điều gì, cả một chút ý thức về bản thân cũng không có. Một con bé như vậy, dù có đáng thương tới đâu, ai sẽ sẵn sàng nhận nuôi chứ..?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [Kagamine RinxLen] Khoảng nắng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ