Chương 59

3.4K 183 4
                                    

Thẩm Phóng ngồi thẳng người, hết nhìn Nghiêm Cẩm lại nhìn Tiết Diễm, tò mò hỏi: "Các người nhắc tới đại sư nào thế?"

Có năng lực trị bệnh cho anh trai nhưng lại không phải bác sĩ, không nhẽ là đại sư khí công thần bí gì đó? Miêu Cương cổ sư? Bậc thầy massage người mù?

Nghiêm Cẩm im lặng, suy ngẫm xem nên nói như thế nào. Chuyện anh ta đã trải qua, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hình dung rõ ràng về nghề nghiệp của vị Vu tiên sinh kia.

Nhưng lần "Từng gặp một lần" của Tiết Diễm cùng vị kia cũng không rối rắm về lĩnh vực cho lắm, sờ sờ trán Thẩm Phóng hỏi, "Đầu còn đau không?" Rồi thuận miệng trả lời luôn, "Là một bậc thầy tướng số."

Thẩm Phóng: "..."

Thẩm Phóng nhịn không được, lại hết nhìn Nghiêm Cẩm rồi lại nhìn Tiết Diễm, hoài nghi mình nghe nhầm: "Bậc thầy tướng số?"

"Ừ." Tiết Diễm nói, "Ngày cưới của chúng ta là do y tính."

Thẩm Phóng: "Vậy làm sao anh biết y là đại sư chứ không phải mấy kẻ gạt người?"

"Dù sao y tính cũng rất chính xác." Tiết Diễm không muốn nhiều lời, sợ rằng chẳng may sẽ bại lộ quá khứ đen tối rằng bản thân từng hỏi y rằng "Khi nào anh ta yêu thương tôi", liền lảng sang chuyện khác: "Anh có ăn thêm táo không? Tôi rửa cho anh một quả."

Thẩm Phóng không muốn ăn, đè hắn lại, ghé vào vai Tiết Diễm, hỏi Nghiêm Cẩm: "Còn sư phụ? Anh cũng tìm y hỏi tướng số?"

"Tôi không phải." Nghiêm Cẩm nói, "Lúc ấy tôi hôn mê một khoảng thời gian, y tỉnh lại tôi." Đương nhiên sự tình đã qua phức tạp hơn thế này nhiều lắm, đây chỉ là kết luận khái quát mà thôi.

Nghe vậy, trong lòng Thẩm Phóng rung động, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Vậy vị đại sư ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Y cũng sống ở thành phố này, không xa lắm." Nghiêm Cẩm giải thích, "Nhưng đại sư cũng có quy tắc của riêng mình. Cậu mấy ngày nay cứ ở bệnh viện dưỡng thương đi, để tôi liên hệ với Vu tiên sinh, hỏi xem gần đây y có ở nhà không, để xem có tiện để cậu đến thăm hỏi hay không rồi mới đưa ra quyết định sau."

Thẩm Phóng ngẫm nghĩ, gật đầu: "Vâng." Xong lại cười hì hì: "Vị đại sư này chữa bệnh cho người ta như thế nào ạ? Uống nước bùa? Ăn tro? Nhảy mời thần?"

Nghiêm Cẩm vừa nghe liền biết trong lòng Thẩm Phóng cũng không tin, chỉ là vì cả mình cùng Tiết Diễm đều nói như vậy nên mới có chút nửa tin nửa ngờ.

Đừng nói cậu ta, nếu là mình ở một năm trước cũng tuyệt đối không tin. Có một số việc nếu không phải tự mình trải qua, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tin nổi.

Anh ta cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Thẩm Phóng cười nói: "Vâng, em sẽ chờ tới lúc đó."

Tiết Diễm thấy hai người họ lại bắt đầu trò chuyện đến không coi ai ra gì bèn nắm tay Thẩm Phóng khoác lên vai mình, xen vào: "Anh có muốn nghỉ ngơi một chốc không? Có muốn ăn thêm cái gì không?"

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ