Người tiễn vong
Author: yến tứ phương
Thể loại: hài, linh dị
Tình trạng: on going
Số chương
Văn án
Câu chuyện về một cô nàng là người tiễn vong bỉ bựa háo sắc
Chap 1: Ác linh
Du ngồi giữa đám đàn em vậy quanh, một chân gác lên ghế, tay cầm cốc nước sấu tu ừng ực. Thương, con nhóc sùng bái Du, coi Du như ngự tỷ từ hồi học mẫu giáo vì được Du bảo vệ khỏi mấy thằng con trai nghịch ngợm, giơ tờ báo “made in trường” cho Du xem, liến thoắng: “Đại tỷ, trong tuần báo trường mình, anh Phong lại đứng đầu bảng xếp hạng mĩ nam đó nha”
Ài, nếu bạn học trong trường đại học X, bạn có thể không biết thầy Z cô Y, nhưng tên tuổi các mĩ nam được xếp hạng, bạn sẽ còn thuộc lòng hơn bảng cửu chương. Mỗi tháng bầu chọn một lần, còn gắt gao hơn cả thi hoa khôi nữa. Du cười, dán mắt vào tờ báo, mắt phát ra những tia sáng lấp lánh, tim hồng nở lụp bụp trên đầu như phản ứng hóa học: “Ai ài, đương nhiên, người ta thích lại có thể không đứng đầu sao”
An nhìn vẻ mặt si mê của ngự tỷ, nhỏ giọng hỏi: “Đại tỷ, chị định bao giờ tỏ tình với người ta thế, âm thầm theo dõi người ta cũng được một năm rồi” còn hại cô tuần nào cũng phải bỏ tiền mua báo để đại tỷ cắt hình về dán khắp phòng, ôi tiền tiêu vặt của cô nha, không biết có phải đại tỉ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không nữa.
Du ngẩng đầu, hất tóc một cái nói: “Ài, chúng mày không hiểu, chị đây là đang thu thập thông tin, chờ đợi thời cơ thuận lợi nhất mới ra tay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hơn nữa…”
Hơn nữa sao, cả bọn hồi hộp chờ Du nói tiếp.
Du cười tít mắt, tay che miệng giả bộ thục nữ: “Ai nha, người ta cũng biết ngượng ngùng mà”
Cả bọn rùng mình, da gà nổi lên rần rần, đại tỷ, chị là super “man” đó nha, đừng có sỉ nhục hai chữ thục nữ có được không. chị có thể hạ đo ván 1 thằng con trai chỉ bằng một cú quật, làm ơn đừng giả vờ làm gà con.
Đột nhiên, Du đứng lên, quay đi, bọn đàn em ngạc nhiên hỏi: “Đại tỷ, chị đi đâu đấy”
Du cười cười: “E hèm, ta đi làm chút việc đại sự, mấy đứa đợi một lát” nói rồi quay lưng đi.
Biết sao được, lúc nãy lỡ uống hơi nhiều nước, con người có ba cái gấp. Nhà vệ sinh trường nằm khá xa, lại ở tận tầng 3, tầng để phòng chứa đồ và phòng hội nghị, không có phòng học. Du phải vội vàng vắt giò lên cổ mới chạy đến nơi, không vỡ đê thì toi, còn đâu hình tượng đại tỷ của cô. Đứng trước cửa, ôi ông trời, muốn tiệt đường sống của ta phải không. Du đau khổ nhìn chữ: đang sửa chữa to đùng bên WC nữ. Đảo mắt, thôi thì vào tạm WC nam vậy, vắng tanh chẳng có ma nào mà.
Nghĩ là làm, Du phi vào WC nam, mở cửa một phòng, ngồi xuống giải quyết. Trong lòng thầm cảm thán, ái chà, thoải mái quá đi.