Chương 6:

554 55 17
                                    

Chương 6:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ

~*~

Một nửa tủ quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc uống nước, ... tất cả đồ đôi của họ đều còn lại đây, nhưng nhân vật chính đã đi mất. Aesop liên lạc lại với bên Tracy, ngoại trừ cô bé có khả năng truy cập dữ liệu liên lạc thì cậu không biết có thể tìm tới ai giải quyết vấn đề này. Thế nhưng ngay cả Tracy cũng bó tay, Eli tháo sim điện thoại, quyết định đi ngao du, camera công cộng gần nhất ghi lại hình ảnh của anh là tại Singapor, cách cậu nửa vòng Trái Đất.

Thời gian Aesop tỉnh táo ngày một ngắn dần, cậu có thể ngồi nguyên một ngày, không mỏi nhức hay cảm thấy khó chịu gì hết, bởi toàn bộ các giác quan đều đã bị phong bế. Đồ ăn đặt theo tháng định kỳ cứ 6h, 11h và 19h đưa tới cửa, tuy nhiên Aesop ăn lấy lệ thôi, cậu cảm giác Tử Thần gần mình lắm rồi, và cậu nghĩ, nếu Eli vứt bỏ bản thân, cậu cần gì phải kéo dài cái sự đau khổ này thêm nữa.

Thực ra cậu đã gom đủ dũng cảm, đối mặt hỏi anh một lần, tiếc rằng giờ Eli không còn ở cạnh Aesop nữa. Trong một thoáng, cậu cảm nhận hơi thở của anh, căn nhà dường như sống lại chỉ trong tíc tắc, nhưng rồi rất nhanh trở về trạng thái cũ.

Một tuần sau, Eli cuối cùng chấp nhận cúi chào chịu thua, trong khoảng thời gian đó anh xem lại toàn bộ dữ liệu về thí nghiệm của Aesop, tìm kiếm điểm bất thường. Có điều do phần tài liệu tương đối phức tạp, trong khi đó chỉ là những con chữ trên giấy, rất khó để tìm được nguyên nhân vấn đề. Thành ra anh dành ra ba tháng vừa lang thang các hội thảo học tập, vừa tự mình liên lạc với Emily để xin ý kiến. Theo các số liệu dự đoán, Eli nghĩ Aesop có thể trụ được hơn năm, nên anh chẳng ngại ngùng gì để cậu một mình trong căn hộ chừng ấy thời gian. Eli còn tức vụ đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào giờ dám giấu anh một chuyện động trời như vậy, nó cần phải bị phạt, nó xứng đáng với hình phạt ấy.

Nhưng khoảnh khắc Eli mở chốt cửa, nơi từng là nhà chào đón anh bằng một luồng khí lạnh lẽo, u ám. Hàng xóm bên cạnh có vài người tò mò, ngó cổ sang. Eli cau mày, đặt vali xuống sàn, tháo giày để lên trên kệ rồi mới bước vào bên trong.

– Aesop?

– Aesop?

– Aesop?

Gọi ba lần không đáp lại, Eli lo lắng thật sự, anh tìm hết toàn bộ phòng trong nhà nhưng không thấy người đâu. Aesop chẳng dùng điện thoại hay bất kỳ một thông tin liên lạc nào hết, người bạn duy nhất anh biết cậu vẫn thường xuyên gọi điện hay nhắn tin là Tracy Reznik, nhưng cô bé lại không chấp nhận anh, vì thế Eli khó lòng hỏi được điều gì đấy từ cô. Mở chiếc laptop duy nhất trong nhà, Eli nhấp vô hộp thư spam, anh nhận ra có đến hàng trăm lá thư từ một địa chỉ "exorcistcarl@gmail.com". Ban đầu Eli tưởng rằng đó là nhãn hiệu quảng cáo gì đó, hoặc từ trang web gửi thư tự động, nên anh kéo chúng vào thùng rác.

Bức gần nhất gửi từ ba ngày trước, dự cảm xấu trong lòng anh ngày một lớn dần khi load xong bức thư, tất cả nội dung vỏn vẹn lại trong vài dòng ngắn ngủi.

"Gửi Eli Clark,

Tôi không chắc anh còn nhớ, nhưng tôi là William Ellis, Aesop gửi anh rất nhiều thư và theo như tôi được biết anh cũng là người giám hộ cho thằng bé. Thời gian vừa rồi sức khỏe nó yếu lắm, bác sỹ bảo tôi nó chẳng sống nổi đêm nay đâu, nên nếu anh đọc được lá thư này, về sớm chút nhé. Ít nhất có thể hai người gặp mặt lần cuối, mong rằng không lỡ hẹn với nhau.

[I5][EliCarl] The DreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ