Tại phòng thí nghiệm.
Sau hai năm vất vả tìm ra cùng bộ phận bên ngoài để cấy ghép vào robot thì hôm nay cũng có thành quả. Yoongi mỉm cười hài lòng với sản phẩm của mình, robot của anh bên ngoài không khác gì con người, mái tóc, lông mi, chân mày. Tất cả bộ phận bên ngoài đều hoàn hảo. Nếu không phải chính Min Yoongi nói thì cũng khó ai biết được vật kia là robot.
Anh đưa tay ấn vào công tắc phía sau, nhìn con robot nói:
“Được rồi, em mở mắt ra đi”
Đôi mắt robot từ từ hé mở. Người đầu tiên nó thấy chính là vị giáo sư đáng kính đã tạo ra nó. Yoongi cười ôn hoà, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.
“Em biết ta là ai chứ?”
“Vâng, là người đã tạo ra tôi.”
Robot đi theo lập trình sẵn, linh hoạt mở miệng trả lời.
“Thế nào? Tất cả hệ thống bên trong em đều ổn chứ?”
“Vâng, tất cả đều ổn.”
Yoongi khẽ gật đầu, anh đứng dậy, một lần nữa nhìn tổng quát hình dáng của robot.
“Phải rồi, tôi nên đặt cho em một cái tên chứ nhỉ?”
“Tên gì thưa giáo sư?”
Yoongi ngẫm nghĩ một lúc lâu, khoé môi khẽ cong lên, ngẩn đầu hướng robot gọi.
“TaeTae..” Anh bước đến, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu “Tên của em là TaeTae, em thích nó chứ?”
Robot gật đầu. “Vâng, thưa giáo sư.”
Anh bật cười, tay chạm vào má cậu.
“Em không cần gọi tôi là giáo sư, cứ gọi Yoongi là được rồi”
“Vâng, Yoongi”
_
Sự ra đời của robot TaeTae đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Yoongi, anh là một nhà khoa học cô đơn, cuộc sống đi liền với thức ăn nhanh, luôn luôn ở phòng thí nghiệm, và đương nhiên nơi này trở nên thật bẩn với đống vỏ thức ăn, từ khi có cậu, cậu luôn bắt Min Yoongi ăn uống đủ chất và đúng giờ, một giây cũng không được trễ. Cậu lau dọn, nấu ăn, đi chợ và hoạt động như con người, do tiếp xúc với nước cùng hơi nóng của lửa, da cậu bắt đầu chảy và nhăn lại. Min Yoongi lại cất công ngày đêm làm ra thuốc xịt chống dị ứng da cho cậu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh nói "cám ơn" nhưng chính là không có chút cảm xúc nào…
Dần dần anh phát hiện cậu chính là vẫn còn thiếu một "Trái Tim". Năm đó anh 20 tuổi tạo ra cậu một cơ thể bằng sắt. Năm đó anh 22 tuổi tạo ra cậu một cơ thể cùng vẻ ngoài của thiếu niên 19. Năm nay anh 25 tuổi vẫn đang cố gắng tạo cho cậu một "Trái Tim" để cậu biết thế nào là cảm xúc…
Ba năm trôi qua, cậu chưa vì anh mà một lần nào tức giận, chưa vì anh mà thật sự vui vẻ. Nhưng đối với Yoongi mà nói, anh thật sự đã hạnh phúc.
Robot TaeTae cùng anh ăn uống, cùng anh vui chơi, cùng anh đi ngủ, buổi sáng lại cùng anh thức dậy. Nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ.
Yoongi bị mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, anh cô độc, không có bạn, người thân không cho anh chọn con đường trở thành giáo sư tiến sĩ, bị quay lưng, bị chối bỏ. TaeTae đối với Yoongi không chỉ đơn giản là robot, mà còn là bạn, là người thân, là cả một đời của anh.