La Minh quát Hạ Nhu một tiếng làm bà ta giật cả mình, mười mấy năm qua ông chưa từng lớn tiếng với bà như thế.
" La Minh, ông mắng tôi? "
La Minh còn đang bận bịu xót xa cho Bách Huyên, làm sao rảnh rỗi nhìn đến bộ dạng xấu xí của Hạ Nhu, ông đỡ Bách Huyên đứng dậy, tức giận quát lớn.
" Mắng bà thì làm sao? Luận về vai vế, Huyên Huyên là lớn, bà là bé. Làm sao có chuyện thứ bắt nạt đích kia chứ? "
" Ông..."
" Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn bảo bọc bà, tôi cho rằng bà theo tôi từng ấy năm không công cũng cán, không ngờ ngày hôm nay bà lại trở lên không quy, không phép, xấu tính đến thế "
La Minh nói xong thì ôm Bách Huyên rời khỏi, Bách Huyên kéo một nụ cười đắc thắng.
Hạ Nhu, bà làm gì còn sức đấu với tôi chứ?
=======
La Ninh ngồi trên xích đu vườn hoa La gia, lưng dựa vào lồng ngực của Hạ Đề, đôi chân trắng thon nõn đặt đùi Đình Bảo, thoạt nhìn nữ vương thời chiến quốc đang hoan lạc bên nam sủng.
" Bảo bối, em nói xem, Hạ Nhu có đấu lại mẹ em không? "
Lúc nãy ba người họ tình cờ đi ngang qua phòng Hạ Nhu, chứng kiến một màn lúc nãy. La Ninh há miệng ăn miếng nho mà Đình Bảo vừa bóc vỏ.
" Đương nhiên là không rồi. Anh không thấy lúc nãy mẹ em trông ngầu thế nào sao? "
" Phải phải "
Đình Bảo bóp bóp chân cho cô, đáy mắt một tầng sủng nịnh, hình ảnh một nhà ba người ngọt lịm đập vào mắt La Kiều.
Cô ta căm hận chụp lại toàn bộ rồi gửi cho một số lạ.
La Ninh, ngày nào tao còn sống, mày đừng hòng sống tốt.
==========
Vì Hạ Đề và Đình Bảo đều bận rộn nên cô đến bệnh viện tái khám một mình, Lâm Tường nói thân thể cô đã bớt một phần hàn khí, còn nữa...Lâm Tường nói cho cô biết....
La Ninh vuốt vùng bụng phẳng lì bước trên phố, khuôn mặt bừng bừng ánh sáng hạnh phúc.
Toàn bộ hình ảnh đã thu vào mắt kẻ đang ngồi trong xe hơi gần đó, ánh mắt chỉ toàn hóa bi ai
" La Ninh, em vẫn đẹp như năm đó, như đóa sen tịnh đế nở rộ mùa đông, vừa làm người ta đau lòng, vừa làm người ta thương nhớ "
La Ninh rẻ vào góc vắng của con phố, dự định tìm một chiếc xe để về, nhưng cả thân thể bị giam vào một vòng tay rắn rỏi, cô giãy giụa một lúc, mũi hít lấy một ngụm khí nhưng trước mặt trở nên tối sầm.
Hạ Văn ôm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mượt.
" Bảo bối....bắt được em rồi "
=========
" Cậu có gọi được cho cô ấy không? "
" Không được "
" Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi tìm La Ninh? "
Cả La gia bao gồm Hạ Đề và Đình Bảo đều náo loạn cả lên. Bách Huyên thấp thỏm đảo mắt nhìn Hạ Nhu, bây giờ trong đầu bà chỉ luôn nghi ngờ mẹ con tiện nhân kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]
Ficción GeneralVĂN ÁN La Ninh, con gái của tổng đốc quân khu Nhã Thành, cha không thương, mẹ bỏ đi. Trong nhà lại có mẹ kế lẫn cô em gái cùng cha khác mẹ. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Ba người đàn ông cô yêu nhất, cũng chính là ba người để cô đến bờ vực, một...