"Huynh em ra ngoài một tí nhé?"
"Ừ, đi rồi nhớ về sớm nha, sắp tối rồi đó"
"Vâng"
Sau khi xin phép vị huynh lớn đang bận rộn làm đồ ăn dưới bếp thì tôi bước nhanh ra cửa. Tôi đưa tay nắm lấy tay vặn cửa, vặn một cái thật mạnh rồi kéo cửa về hướng bên trong,bước ra ngoài.
Cái lạnh của Seoul vào những ngày cuối đông khiến tôi khẽ rung người. Tôi bước nhanh ra khỏi khu KTX để đến nơi tôi hay đến vào mỗi buổi chiều:sông Hàn
Càng đến gần sông Hàn thì số lượng người qua lại ngày càng nhiều. Phải ha, vì bây giờ là năm giờ chiều rồi, người dân tan ca làm để về nhà mà.
Tôi lấy tay kéo khẩu trang màu đen tôi đang đeo lên cao một chút rồi kéo cái nón lưỡi trai màu đen của tôi thấp một chút để không ai nhận ra tôi-Park Jimin.
Tôi đi dạo quanh bờ sông để kiếm một chỗ ngồi, quái lạ, sao hôm nay nhiều người đến đây thế? Tôi nhớ thường ngày ở đây ít người lắm mà! Sau khi lay hoay một hồi thì tôi đã tìm được cho mình một chỗ ngồi.
Tôi ngồi từ từ xuống cái ghế rồi lại nhìn qua nhìn lại xem có ai không. Sau khi đã chắc chắn rằng ở đây không có ai tôi mới kéo khẩu trang xuống để hít thở không khí.
Không biết từ khi nào mà tôi đã có thói quen là mỗi chiều ra sông Hàn để ngắm hoàng hôn. Ở đây cũng không tệ, một chỗ ngồi gần cuối sông, có một cây anh đào che mát nhưng vì bây giờ đang là mùa đông nên không có hoa và ở đây cũng ít người qua lại.
"Tại sao trước đó mình lại không biết chỗ này sớm hơn nhỉ? "
Tôi ngồi suy nghĩ một vài chuyện rồi nói
"Muốn sống ở cái thế giới đầy toan tính này trong vai trò nghệ sĩ quả thật là khó khăn"
Sau đó tôi lại tiếp tục chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà chẳng biết trời đã chập tối. Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tôi theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà ngước lên nhìn.
Đứng trước mặt tôi là một người con trai, cậu ấy đội một cái mũ nồi, đeo khẩu trang vải màu đen, mặt một cái áo khoác dài. Bên trong mặc một cái áo len và quần jean xanh.
Nhìn tổng quát bên ngoài thì có vẻ cậu ấy là một người lạnh lùng nhưng nếu nhìn kĩ vào mắt của cậu ấy thì sẽ thấy được những tia ấm áp đang len lỏi nơi khóe mắt. Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi thật ôn nhu.
"Taehyungie"
"Không lạnh sao mà ngồi đây? "- Taehyung ngồi xuống trước mặt tôi và đưa tay ra,nắm lấy tay tôi xoa xoa
" Không lạnh nữa vì có Taehyungie sưởi ấm rồi mà"-tôi lắc đầu rồi mỉm cười để Taehyung không giận
"Haizzzz, bó tay với cậu luôn ấy, làm gì mà ngồi đây thơ thẩn đến tối rồi cũng không chịu về nhà. Biết Jin huynh lo cho cậu lắm không? "- Taehyung thở dài nói
"A~ tớ xin lỗi"
"Được rồi, về thôi"- Cậu ấy đứng dậy rồi đỡ tôi dậy và kéo tôi đi.
Trên đường đi tôi hỏi cậu ấy:
" Sao cậu tìm thấy tớ thế? Trong khi tớ chưa bao giờ nói với ai về chỗ tớ hay đi. "
"Cậu quên tớ là bạn cậu sao, dù cậu có ở đâu đi nữa tớ cũng sẽ tìm thấy cậu."- Taehyung cười rồi bảo,nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu ấy
" Thế cậu là thần thánh à? "-tôi hỏi lại
" Không! Tớ là người"
Cậu ấy nói xong tôi và cậu ấy cùng cười phá lên. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm bạn với Taehyung
Nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ hối lộ với ông trời để được gặp lại cậu lần nữa. Nhất định đấy.
------------------Tối hôm đó, người ta thấy bóng dáng của hai cậu con trai, một cao một thấy đi cùng nhau. Dưới ánh sáng của đèn đường và mặt trăng, hai cậu con trai đó trò chuyện với nhau rất vui vẻ, phá tan của không gian tĩnh mịch của màn đêm.
-END-
Đã hoàn thành chỉnh sửa tất cả vào ngày 9/7/2019
#Mẫn
BẠN ĐANG ĐỌC
||Oneshot Vmin||You Never Walk Alone
Short Story"Tại sao cậu tìm được tớ vậy? " "Vì tớ là bạn cậu, ngốc ạ" Lần đầu viết còn nhiều sai sót T_T