Edit: Maple
Beta: Maple, LuberLạc Yên và Hàn Lạc Thần cũng chưa đi xa, nghe thấy lời nam tử trung niên nói, Lạc Yên nhịn không được giễu cợt Hàn Lạc Thần: "Ngươi xem, tiền bối nói bộ dáng này của ngươi dễ qua lại với một tiểu cô nương nào đó lắm."
Hàn Lạc Thần cười cười, nói: "Không phải ta chỉ qua lại với mỗi một tiểu cô nương là ngươi sao?"
Lạc Yên đang định nói tiếp thì mơ hồ nghe thấy người trẻ tuổi trong phòng kia phản bác lại nam tử trung niên. Nàng không nghe thấy rõ ràng lắm, nhưng ít nhất nghe thấy hắn tự xưng là...... Phi Vân?!
Phi Vân? Mạc Phi Vân?!!
Lạc Yên bỗng nhiên sửng sốt, không ngờ lại đụng phải Mạc Phi Vân ở chỗ này. Hiện tại chắc là thời điểm hắn vừa bị Võ Lâm Minh Chủ đuổi ra ngoài để rèn luyện nhỉ?
"Làm sao vậy?" Hàn Lạc Thần thấy bộ dáng thất thần của nàng, tò mò hỏi.
Lạc Yên lắc đầu, cười cười với hắn, nói: "Không có gì, chỉ đang suy nghĩ một chút về lời ngươi nói."
"Lời ta nói làm sao?"
"Ta đang nghĩ, sao ta lại có thể dễ dãi như vậy, dễ dàng để ngươi nhắm làm người qua lại!" Lạc Yên thuận miệng nói.
Hàn Lạc Thần lại cười cười, nói: "Ai bảo ngươi quá dễ dãi, không phải ngươi cũng đồng ý qua lại với ta sao?"
"Cái gì?"
"Ý ta là, ngươi cũng không dễ dãi như vậy......"
"Hả?"
"Là nói ngươi rất thông minh, không phải ngươi cũng qua lại với ta sao?"
Đầu óc Lạc Yên xoay tròn mấy vòng mới hiểu được ý tứ của hắn, lập tức nổi giận: "Được lắm, Hàn Lạc Thần, ngươi dám nói ta như thế, ngươi đứng lại! Không được chạy! Hàn Lạc Thần ngươi xong rồi!"
Hai người ở trên thuyền khách đánh đánh đuổi đuổi, nhóm đi đầu nhìn bọn họ bằng hai ánh mắt một thiện ý một trêu chọc. Aizz..... đúng là tình yêu~~
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.
Đuổi nhau đùa giỡn một phen, cuối cùng Hàn Lạc Thần đành nhận sai với nàng, Lạc Yên lập tức "hào phóng" tha thứ cho hắn. Sau đó hai người bắt đầu động tay làm việc lớn - Câu cá!
Lạc Yên nghiêm túc nhìn Hàn Lạc Thần lấy mồi câu, con giun kia vẫn còn sống, nó vẫn còn giẫy dụa khi bị móc vào lưỡi câu, đây là mồi bọn họ mua từ một thuyền viên. Lạc Yên sống chết không chịu chạm vào con giun, thế nên mọi chuyện đều do Hàn Lạc Thần làm từ đầu đến cuối.
"Nào, tiếp theo là quăng cần câu, nhìn cho kĩ vào, ta làm mẫu cho ngươi xem."
"Được." Lạc Yên gật gật đầu, nhìn chằm chằm động tác của hắn không chớp mắt. Lạc Yên có khả năng học hỏi rất tốt. Hàn Lạc Thần chỉ cần dạy một lần nàng đã biết cách thực hiện. Sau đó lại qua cầu rút ván, đuổi Hàn Lạc Thần ra: "Để ta làm, để ta làm."
Hàn Lạc Thần bất đắc dĩ cười cười, nhường chỗ cho nàng, nhìn nàng kéo cần câu lên, lại quăng cần một lần nữa, động tác giống hắn y đúc.
Lạc Yên đắc ý cười với hắn, giống như đang nói "Việc nhỏ này sao có thể làm khó được ta". Hàn Lạc Thần nhịn không được bật cười, lập tức bị nàng cảnh cáo: "Lúc câu cá không được phát ra tiếng, ngươi không được cười, cũng không được nói chuyện, nhỡ đâu dọa cá đi mất thì làm sao?"
Hàn Lạc Thần làm động tác khóa miệng, không phát ra tiếng nào nữa, quan sát Lạc Yên-"Bậc thầy thả câu thế hệ hai" biểu diễn.
Nhưng mà có lẽ có người trời sinh không câu được cá. Lạc Yên chờ đến lúc mơ màng dựa hẳn vào ngực Hàn Lạc Thần muốn ngủ rồi vẫn chưa câu được con nào.
Hàn Lạc Thần lấy cần câu trong tay nàng, kéo dây lên. Mồi câu không thấy đâu, nhưng cũng chẳng có cá......
Lạc Yên há hốc mồm: "Ta không cảm nhận được cá cắn câu!"
Hàn Lạc Thần nhìn vẻ mặt ngái ngủ của nàng, nhịn không được muốn cười, nhưng lại sợ tiểu cô nương thẹn quá hóa giận cho nên cố nén cười mở miệng nói: "Ừ, không trách A Yên được, nhất định là do cá ở đây quá gian xảo, ngươi xem tất cả mọi người đều không câu được mà......"
Đúng lúc này vị khách ở bên cạnh kéo lên được một chú cá béo mập.......
Hàn Lạc Thần: "......"
Lạc Yên: "......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!
Random[CHƯA BETA TỪ CHƯƠNG 70] • Tên Hán Việt: Khoái Xuyên Liêu Tâm: BOSS Trạm Trụ! • Tác giả: Tiếu Ý Viêm Viêm • Converter: Ánh Nguyệt, Libia • Editor: AKSN Team • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huy...