mộng mơ

457 57 2
                                    

vũ văn thanh ngả người xuống mặt sân xanh ngắt, mệt đến không nói thành lời. toàn bộ các thớ cơ trên người nó căng cứng, như thể đang chống đối lại chính chủ nhân của chúng với việc tiếp tục luyện tập dù ông mặt trời đã lặn từ thuở nào, và bây giờ thì cũng phải khoảng tám, chín giờ tối mất rồi.

nhưng nó không cho phép mình dừng lại; nó phải vắt đến sức cùng lực kiệt như thế cũng chỉ vì muốn lấy lại phong độ và thể lực tốt nhất cho trận đấu diễn ra vào buổi chiều ngày kia. quãng thời gian dính chấn thương đã làm mai một đi các kĩ năng thanh từng rất thành thạo, mặc dù đã được đá vài trận với hoàng anh gia lai, nó vẫn không hề hài lòng với bản thân mình chút nào. thế nên ngoài việc tập luyện ra, vũ văn thanh chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.

"ơ, thanh, tối rồi mà còn làm gì ngoài này đấy?"

một giọng nói quen đến không thể nào quen hơn làm nó giật mình, theo phản xạ bật dậy, vô tình dí sát vào mặt người kia, sát đến độ thanh mà không phanh kịp thì khéo cả hai đã môi kề môi, má kề má luôn rồi.

"mày ra đây làm đéo gì vậy mạnh?!"

ngượng ngùng lùi lại vài bước, thanh mới lừ mắt hỏi con người mà đáng lẽ giờ này đang phải đánh đu bên phòng thằng duy, hoặc là la cà hàng quán với ông huy đến tối muộn mới về, thay vào đó lại đang ngồi xổm trước mặt nó với cái dáng thu lu trông hèn không chịu được, môi nở một nụ cười ngu ngu chả kém gì điệu "hợ hợ hợ" của thằng dũng gôn.

"thì, định hỏi mày đá pes không mà chẳng thấy mày đâu, nên là đi tìm."

đỗ duy mạnh cầm chai nước thảy cho nó, rồi cũng ngồi bệt xuống sân, mắt hướng theo phía của mặt trăng nho nhỏ đằng xa. cậu chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm nhìn thằng bạn ngồi cạnh một cái, chỉ im lặng bó gối ngồi đó, cũng mặc kệ luôn làn gió thoáng qua làm mái tóc cậu rối tung.

thanh nhìn cũng hơi ngứa mắt, thế là vươn tay vuốt đám tóc lộn xộn kia một cái, vì sự mềm mại đến mức không cần thiết mà suýt lưu luyến không nỡ rời tay xuống, tiện miệng hỏi:

"mày định ngồi đây cả tối với tao à?"

mạnh với tay sang lấy chai nước bên cạnh thanh, tu một hơi rõ dài rồi mới chép miệng trả lời nó:

"về phòng bí quá, ngồi đây mát."

"mát mát cái dcm, tao bị muỗi đốt nãy giờ!"

"..."

vũ văn thanh hết cúi xuống nhìn sân cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen chỉ có duy nhất một mặt trăng bé xíu xiu, lại quay sang dán chặt ánh mắt vào thằng ngồi cạnh. tự dưng nó tặc lưỡi, thầm thì trong lòng, ăn đéo gì mà đẹp ghê! à không, da đẹp ghê, chứ mặt thì cũng bình thường chán. nó chẳng hiểu cậu đẹp ở chỗ nào, mà các fan tung hô lên tận trời xanh thế. rõ ràng là chỉ có mũi cao, da trắng, lông mi dài, lông mày rậm với môi hồng hồng thôi mà. quá sức là bình thường.

thôi được rồi, vì hôm nay trăng sáng, vũ văn thanh sẽ thành thật với lòng mình một chút, là đỗ duy mạnh đẹp vãi chó mèo.

không phải kiểu nam tính hoàn toàn như anh lâm, hay là dễ thương giống bọn trẻ trâu một cách vô thức như thằng toàn, vẻ đẹp của mạnh là một cái gì đấy với nó khó hiểu hết sức, đến mức là gộp vốn từ vựng suốt hơn hai chục năm tích cóp của thanh vào cũng chẳng đủ để miêu tả một cách trọn-vẹn-nhất.

dream.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ