- Bây giờ là thời khắc cô dâu tiến vào lễ đường.
Tôi cầm tay bố để bố đưa tôi vào lễ đường, tôi khoác trên mình một bộ váy cưới rất đẹp, xung quanh có rất nhiều người nhìn về phía tôi chúc phúc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi nhìn về phía chú rể, kì lạ là tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng tôi nhìn thấy nụ cười của anh, nụ cười khiến tôi an tâm và cảm thấy yên bình. Đến nơi bố tôi trao bàn tay tôi cho chú rể :
- Con rể, hãy chăm sóc Lan Anh dùm ta nhé.
- Dạ, bố yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc em ấy đến răng long bạc đầu.
Rồi anh cầm bàn tay tôi và cả 2 quay về phía mục sư.
- Ê Lan Anh... Lan Anh... Ê
Theo đà lay long trời lở đất của con bạn tôi tỉnh dậy, tôi ngơ ngác nhìn con bạn:
- Giời ạ tỉnh chưa cô nương.
Vừa nói nó vừa vỗ mặt tôi mấy cái.
- Ủa tao ngủ hả?
Tôi ôm mặt hoang mang, nhìn một vòng thì tôi đang ở trong lớp :
- Chứ chả lẽ mày mộng du!!
Phải rồi, tối hôm qua tôi đi thám hiểm rồi sau đó ngất đi và ngủ một mạch đến sáng. Tôi còn lơ mơ nhớ rằng mình bị ai đó hôn, trời ạ thôi không nhớ đến nó nữa, chỉ tổ làm tôi ức chế.
- Mà mày nên cảm ơn thầy Minh đi, nếu hôm qua không nhờ thầy thì còn lâu mày mới về nhà được.
- Ủa thế hôm qua là thầy ấy cứu tao hả?
- Ừ, tao với con Hoa thì không dám đâu, sợ chết đi được ấy.
- WTF bạn bè thế đấy!!?
- Ha ha đùa thôi, tí bao trà sữa, nha .
- Thế mới được chứ lại.
- Thôi vào học rồi.
Tiết đầu tiên tôi học là tiết toán của thầy Minh, thầy Minh là thầy giáo thực tập trường tôi, mới dạy được gần tháng. Và thầy cũng thuê trọ nhà tôi, thầy cũng tốt bụng và đẹp trai. Nhưng gu tôi không phải là thầy giáo nên tôi chẳng quan tâm thầy ấy lắm.
Ngày học hôm nay cũng trôi qua, tôi lết cái thân về nhà chả buồn làm việc.
- Lan Anh ơi, đưa giúp mẹ cái này cho thầy Minh cái.
- Dạ!!?
Vừa thoải mái được chút thì mẹ lại gọi tôi, tôi thì cảm thấy lạ, từ lúc thầy Minh chuyển về thì mẹ tôi rất thân với thầy ấy. Không biết có âm mưu gì nhưng tôi chỉ mong là đừng có cái gì liên quan đến tôi là được.
" Cốc... Cốc"
- Ai vậy?
- Là em... Lan Anh ạ.
- Ồ là em hả, có chuyện gì không?
- Mẹ em có gửi thầy cái này.
- Ồ cảm ơn em nhé.
-...
- A thầy...
-...
- Chuyện hôm qua... Em thực sự cảm ơn thầy ạ.
-... Ừ... Lần sau đừng đi như thế nữa nhé, lỡ có chuyện gì thì tôi là người lo cho em nhất đấy.
- Dạ...
- À không có gì đâu, cho thầy gửi lời cảm ơn tới mẹ em nhé.
- Dạ vâng, em chào thầy em về ạ.
"Ở một diễn biến khác"
- Thưa ngài phải tính sao đây ạ, hắn hành động rồi.
- Thế thì chiến, sao phải lo lắng, hắn dám động tới vợ ta thì hắn chỉ có con đường chết.
- QUỶ VƯƠNG ANH MINH!!!
