Editor: Manh
Học kỳ mới bắt đầu bằng một cơn mưa.Điền Hạ mặc đồng phục học sinh ngồi ở bên bàn ăn điểm tâm, Phương Nhược Mai đem sữa nóng đặt vào tay cô, ôn nhu từ ái sờ đỉnh đầu Điền Hạ, "Hạ, hôm nay trời mưa to, có muốn ba lái xe đưa con đến trường học?"
Điền Hạ nhìn phòng ngủ còn đang đóng chặt cửa, nhớ tới ngày hôm qua Điền Nhất Bân tại bệnh viện bận rộn đến rạng sáng mới về nhà ngủ, lắc đầu nói: "Không cần đâu,con tự đến trường được"
Phương Nhược Mai cười, con bé này, từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, nhu thuận ghê gớm, trên phương diện học tập cũng rất tự giác, những nhà khác con cái đều ham chơi, suốt ngày long bong ngoài đường, còn Điền Hạ lại rất ngoan ngoãn ngồi trong nhà đọc sách, khiến cho bọn họ vô cùng hài lòng.
"Mẹ ơi, con ăn xong rồi, con đi học đây"
Phương Nhược Mai phục hồi tinh thần, cầm túi xách đưa cô đi ra ngoài, "Trên đường đi cẩn thận, tan học liền về nhà"
"Con biết rồi, tạm biệt mẹ"
Ngoài cửa trời mưa tầm tã, Điền Hạ tay cầm ô màu hồng nhạt in hoa đi trong màn mưa, dáng người nho nhỏ, vai đeo cặp sách màu đen thoạt nhìn rất nghiêm túc, giống như rất dễ dàng đem bả vai nhỏ yếu của cô kéo sụp xuống.
Phương Nhược Mai đột nhiên nhớ tới lúc Điền Hạ học tiểu học, khi đó hai vợ chồng họ đều phải ở bệnh viện công tác, những lúc trời đất âm u, căn bản họ không rảnh bận tậm tới tiểu Điền Hạ, cô thường xuyên phải tự mình đi học.
Nhớ rõ có rất nhiều thứ cô con gái bé bỏng của mình đều phải tự làm, nhìn cô khoác cặp sách nho nhỏ từ từ biến mất sau con hẻm, bà mới vội vàng rửa mặt để tới bệnh viện.
Khi đó Điền Hạ giống như chỉ mới học năm hai tiểu học(*).
Thời gian trôi nhanh, thoáng một cái cô đã học tới cao nhị(*)
Có lẽ ngày mưa dễ làm người ta cảm động, khoé mắt của Phương Nhược Mai đã có chút ướt át.
Thời gian thật sự trôi quá nhanh, mấy năm nay vẫn tưởng cô còn là đứa con gái bé bỏng của bọn họ, vậy mà thoắt một cái cô một mình lén lút, chính mình tự trưởng thành.
~~~~~
Ngày mưa tầm tã, Điền Hạ không mang ủng đi mưa, đế giày đạp lên mặt đường có chút trơn trượt, sợ té ngã, cô mỗi một bước đều đi cực kì cẩn thận, từ xa nhìn lại, cô giống như một chú chim cánh cụt nhỏ, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Đi đến cửa tiểu khu, Điền Hạ rột cuộc thở phào một hơi.
Cửa tiểu khu chính là trạm giao thông công cộng, bất quá nơi này chỉ có một chuyến xe hướng tới trường học. 6h50 cô ra khỏi nhà, từ nhà đến cửa tiểu khu chỉ mất 5 phút, 6h55 vừa lúc có một chuyến xe, lúc này không có nhiều người lắm, trên xe hầu như còn rất nhiều chỗ trống.
Có một lần Điền Hạ dậy muộn, đến nhà ga đã 7h, xe đã nhiều người tới nỗi cô không chen vào được. Sau một lần trải qua, Điền Hạ không bao giờ dám dậy muộn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Mối Tình Đầu Là Vị Kẹo Sữa - Hàn Đại Bảo
RomanceTên truyện : Mối Tình Đầu Là Vị Kẹo Sữa Hán Việt: Sơ Luyến Thị Nãi Đường Vị Nhị Đích Tác giả: Hàn Đại Bảo Số chương: 67 Editor: Nhà Của Manh Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, ngôn tình, HE, 1vs1 Nguồn convert: Wikidich Nhân vậ...