Trong dinh thự của cố gia một tòa nhà nguy Nga tráng lệ được thiết kế theo phong cách châu Âu Hàn Tuấn vứt cho Tử Phong một sấp tài liệu
Nhạc Uyển Nhi
21 tuổi là con của một thương gia mới nổi thời gian gần đây, học đại học A, còn độc thân.....
Tử phong một tay đọc tài liệu tay còn tại cầm ly rượu dardys của úc màu đỏ của nó làm ta Liên tưởng đến màu máu
Đôi môi khẽ nhếch giọng nói lạnh như băng của Tử phong cất nên
" Hàn Tuấn, gọi cho bạch xà kêu chuẩn bị nhập học, những việc không cần thiết của cố gia để cho hắc xà sử lý, việc gì quan trọng thì liên lạc với tôi qua vi tính "Ánh mắt tử phong sâu thẳm khuôn mặt không cảm xúc khiến không ai đóan được hắn đang nghĩ gì
"Liên lạc với lãnh kim kêu cậu ấy qua đây làm chủ bang Ưng Xà của chúng ta một thời gian"Lãnh Kim là 1 trong những người bạn thân của Tử Phong, hiện nay đang làm lão đại của bang thần long. Là một bang phát tòan sát thủ đứng đầu thế giới. Ngòai ra còn kiêm một số chuyện về vi tính và ông hòang của đường đua, chỉ cần chọc vào lãnh kim hay vợ của anh ta Nhu Lan là chết không hiểu nguyên do
" Mẹ kiếp, tử phong cậu bị bệnh à "
" Thực hiện "
Im lặng lại lần nữa bao chùm tất cảSau chận mưa đêm qua bầu trời xanh biếc , một màu xanh thâm túy như màu ngọc bích , càng nổi bật bởi những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi nổi chên bầu trời như không có điểm dừng . Dường như nó là hiện thân của số phận và cuộc đời của một con người không biết sau này sẽ đi đâu và về đâu
Chên chiếc giường màu hồng phấn có một cô gái đang say giấc mà không biết mình đã sắp muộn học
Hai tay hai chân quặp chặt vào vào con thú nhồi bông ,đôi mi khẽ động đậy bởi ánh sáng
Đang mơ mơ màng màng Uyển Nhi chợt mở to mắt bừng tỉnh hẳn sau một đêm dài ngủ không biết trăng sao gì , có lẽ trời có sập cũng chẳng liên quan gì đến cô mà cô phải dậy
'' tiêu đời rồi , sắp đến giờ vào lớp tới nơi ''
Uyển Nhi bật ngồi dậy chạy thẳng vào nhà tắm , lấy nước vỗ vỗ nên mặt cho tỉnh hẳn
Nhanh tay nhanh chân mặc đồng phục nhanh nhất có thể rồi phi thẳng suống lầu mà không chần chừ, lúc đi cô không quên bỏ mấy quyển ngôn tình vào balo
Ông nhạc thảnh thơi ngồi chên sofa trong phòng khách nhâm nhi tách cafe sáng do bà Nhạc chuẩn bị
" Ba.... Chào buổi sáng, con đi học đây "
Thấy con gái cưng gấp gáp chạy với tốc độ này là ông biết ngay Uyển Nhi lại dậy chễ , ông nhạc bỏ tờ báo suống nói với con, vẻ mặt rất thản nhiên đầy châm chọc
" Có cần ba đưa con đi không , tài xế của con hôm nay nghỉ phép rồi , thật là... Con gái lớn rồi còn dậy chễ "
Uyển Nhi đang đeo giày thấy ba nói vậy liền dãy nảy nên
" Á Á Á Á sao hôm qua ba không nói với con , chễ học rồi huhu " ( chừa tội thức khuya đọc ngôn tình đi nhé:))
Bà nhạc thò đầu từ phòng bếp ra
" Thế hai cha con còn đứng đấy à "
Ông nhạc khóc không ra nước mắt vì đứa con gái này, đành bỏ ly cafe thơm ngon chưa kịp uống hết để ra gara lấy xe chở Uyển Nhi là con sâu ngủ đi học
Cũng may Uyển Nhi vừa chạy vào lớp vừa kịp tiếng chuông trường kêu nên , mặt cô ửng hồng vì mệt không ngừng hít lấy hít nể để bù lại lượng ôxi đang thiếu hụt
Một tiết học anh cứ vậy dần chôi qua mặc dù Uyển Nhi cứ ngu nga ngu ngơ chẳng hiểu gì , cô cảm thấy đầu óc cứ quay vòng vòng
Nhạc Yuển Nhi cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ học mặc dù sau này còn sợ anh nữa nhưng thôi sau này sợ là việc của sau này
Sau một thời gian vật lộn với ca một cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
Vẫn như thường ngày cô bạn thân trời đánh Lục Liên của cô lại dụ dỗ cô suống căng tin trường tìm đại cái gì đó nót dạ
Mặt mày Lục Liên hớn hở vì biết sắp được ăn , nhìn mái mặt cười toe toét của Lục liên mà Uyển Nhi muốn cắn một cái cho bõ tức
" Uyển Nhi, lần chước mình bao vậy lần này ai bao "
Uyển Nhi nhìn cái bản mặt đang vui vẻ cười híp mắt mà than vãn tại sao mình lại có đứa bạn thân ham ăn như Lục Liên cơ chứ
" Được rồi, được rồi mình chả tiền được chưa "
" Được được,yêu bạn quá cơ Uyển Nhi ơi"
Vừa đi suống căng tin Uyển Nhi và Lục liên nói hết chuyện chên trời dưới đất hai cái miệng không ngừng liếng thuắng bàn về mấy nhân vật trong chuyện ngôn tình
Suống tới sảnh nhìn đâu đâu cũng là những cặp đôi dính liền với nhau
Uyển Nhi không ngừng ủ dũ mặt mặt mày , không biết kiếp trước cô đã gây họa gì cho thế giới mà đến nay 21 tuổi rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt tai
" Lục Liên bạn nói xem mình có phải người tốt không "
Lục Liên vừa nhai nhồm nhòam miếng bánh bì như bị bỏ đói lâu ngày , mất hết hình tượng của 2 hót girl nổi tiếng, xinh đẹp nhất trường đại học A, cô vẫn cúi gằm mặt mà ăn vừa ăn vừa trả lời
" Uyển Nhi là tốt nhất, ai dám nói bạn không tốt mình cho người đó biết tay "
" Vậy nói xem tại sao ông trời không cho mình một sóai ca "
Lục Liên đang uống nước nghe đến đây họ sặc sụa cả nên , Uyển Nhi không ngừng vỗ vỗ lưng cho nước suôi suống
" Mình nói không đúng à mà sặc cả nước thế "
Lục Liên bị nước sặc nên mũi khiến cả người khó chịu khuôn mặt vê lai không tì vết đỏ bừng cả nên
"Cậu cảm thấy người theo đuổi mình ít lắm à"
" Không hẳn là vậy "
" Ôi bà cô của tôi ơi nhìn xem người theo đuổi bạn nhiều như thế nào khéo đứng kín cả.... "
Chưa kịp nói song liền nghe thấy tiếng nữ sinh của trường không ngừng hét nói có sóai ca đến trường , là đệ nhất Mĩ nam của trường nha không biết sẽ vào lớp nào
Tất cả học sinh của trường không cần nói cũng biết sẽ lọan như nào, mọi người hò hét ầm hết cả nên tụ tập hết ở sân trường
Lục Liên thấy vậy cũng kéo Uyển Nhi đi xem thử
" Uyển Nhi à bạn nói xem có phải bạn số tốt quá không vừa nói muốn có sóai là có sóai ca liền "
Vừa chạy ra thì thấy một cảnh tượng hết sức khó tin
Tất cả giáo viên hiệu trưởng đứng hai hàng nghênh đón 2 chiếc xe đang đi từ cổng trường vào chiếc đằng chước là yotota chiếc đằng sau là mui chần đời mới nhất
Uyển Nhi không quan tâm mấy việc này lắm bị lục Liên kéo đi đầy bất mãn ,nhìn thấy 2 chiếc ô tô bỗng đầu cô sọet qua 1 hình ảnh hình như chiếc yotota nhìn rất quen
" Chẳng nhẽ là tên đó "
------------------------------
Mọi người đóan xem người ở chên xe là ai ><
BẠN ĐANG ĐỌC
ác ma đến từ thiên đường
RomansCố tử phong là 1 ông trùm trong giới hắc đạo tuy mới 25t nhưng đã lập ra được 1 công ty đá quý mang tên ESA, phạm vi đã vươn ra được nước ngòai. Nhưng a thích dấu thân phận hắc đạo của mình mặc dù danh tiếng của a rất lớn nhưng rất ít lộ diện vẫn đi...