Anh cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đặt bờ môi nhẹ nhàng hôn lên, mắt em nhắm lại để tận hưởng, chỉ có sự dịu dàng này trong muôn vàn hành động của anh mới làm tim chậm lại một nhịp.
Nguyễn Công Phượng, anh chưa bao giờ là một người hoàn hảo trong mắt em, vì suốt cuộc đời em luôn không được bồi đắp bởi bất cứ sự hoàn hảo hay trọn vẹn nào, cũng chỉ một mình em trở nên thực sự khó khăn và gian khổ mới được chơi bóng, đến cuối cùng mới được có anh.
Mỗi khi đến cuối ngày, em luôn chọn một khoảng thời gian riêng biệt để thốt lên cho chính bản thân mình nghe thấy, rằng em đã làm sai ở đâu, rằng hôm nay em mắc kẹt lại bởi một điều gì đó không mấy ho hay chưa, nhưng cuối cùng điều còn đọng lại trong em chỉ là tiếng ngáy ngủ ngon lành của anh ở ngay bên tai. Em vẫn chưa hiểu sao những năm nay anh của em lại rất dễ chìm vào giấc ngủ, hễ cứ đặt lưng xuống bất cứ tại đâu là anh cũng có thể đi đến giấc mơ.
"Vì ngay cả ngủ, anh cũng muốn mơ về em mà."
"Nói phét, nếu muốn gặp em thì phải thức chứ?"
Anh đưa đôi môi ấm áp của mình bao trọn lấy thứ đó của em như cái cách anh hay làm. Anh luôn biết chọc đúng chỗ ngứa, kẽ răng anh cũng rất lợi hại, mân mê từng hồi từng hồi, len lỏi xuyên suốt những chỗ khó vào nhất, bởi anh luôn thích sự mới mẻ.
"Đúng là anh thích sự mới mẻ, nhưng có một thứ dù không còn mới nữa vẫn thích, đó là em"
"Dám nói tao cũ hả!!"
Chiếc đầu tóc bên dưới cứ mải nhấp nhô, anh tựa vào một chút mồ hôi đổ ra khi nãy về khách sạn vẫn chưa kịp mở điều hoà, từng giọt từng giọt rơi xuống hai đùi đang khá rung cảm của em, vô tình làm nó trơn nhớt hơn nữa. Anh dùng hai bàn tay bôi trét số mồ hôi đó của mình cho vơi đi, tạo nên một mảng da sáng bóng, anh rời khỏi, di chuyển xuống ngay đùi, bắt đầu hôn kỹ lưỡng.
Em rướn người trong sự im lặng, căn bản vì thật sự khó chịu, quá nhột đi.
Đôi môi anh đang dần chuyên nghiệp hơn, không bỏ sót một miếng diện tích da thịt nào trên người em, hai tay anh bắt đầu di chuyển để tìm kiếm hai tay em, cả hai đôi tay đan chặt và kết dính lại, trông như vừa được cho vào giữa chúng một chút ít keo dán loại mạnh, em cảm nhận được hơi ấm đó không đến nổi đốt cháy bàn tay em nhưng trái tim em đã gục ngã từ bao giờ.
"Có thích không?"
"Phượng..."
"...Làm sao?"
"Đến lượt em"
Em muốn mình cũng phải dùng đôi môi và khoang miệng làm cho anh thăng hoa nên đã chủ động ngắt ngang hành động của anh trước, để em tự làm điều đó cho anh đã...
Em chủ động hơn nữa, nở một nụ cười gian trá nhìn thẳng vào gương mặt anh, tay còn bẻ khớp kêu vài cái như đã sẵn sàng hành động.
"Eo sợ thế...", Anh trề môi tỏ vẻ xem thường em, thật đáng ghét.
Em tách hai chân anh ra rồi chui vào giữa, cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm thứ vốn chứa đựng thuốc súng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)
FanfictionCuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt, nay lại còn thêm ồn ào, điều đó đã làm cho anh càng thêm nhức đầu. Sao cậu ấy có thể thu hút và làm cho nhiều kẻ trở nên mộng mị, rơi vào lưới tình của bản thân đến như vậy, mà cậu lại chỉ dành trái tim cho mỗi anh...