Chap 35: Kế hoạch

1K 101 44
                                    

Sau vài hôm nằm viện vật vã, Namjoon đã xuất viện. Suốt mấy ngày qua, anh chỉ tiếp xúc với Junhui và Minghao, nghe nói là những người khác có việc nên không thay phiên với họ được.

- Tụi em sẽ đưa hyung đến khách sạn ở tạm. Có việc gì thì cứ gọi cho tụi em.
- Được.

Junhui cùng Minghao đưa Namjoon đến một khách sạn khá xa nơi họ ở. Khi Namjoon xuống xe thì hai người phóng như bay về nhà.

Lúc về thì nhóm Soonyoung cũng vừa về đến.

Jihoon lấy thuốc đưa cho nhóm Jeonghan.

- Thuốc này duy trì một tuần, hết một tuần sẽ có tác dụng phụ như lần trước.

Jihoon nói rồi uống viên thuốc. Những người khác cũng uống theo

Như sợ điều gì sẽ xảy ra mà sáu người chạy vào phòng và khóa trái, nhất quyết không để người kia vào phòng.

Hansol thì không quan tâm lắm vì cậu đang tìm vị trí GPS gắn trên chiếc đồng hồ của Minha. Những người còn lại thì tìm cách để cứu nhóm Yoongi.

Khoảng năm phút sau thì Jeonghan cùng những người khác trở lại bình thường rồi cùng mọi người tìm cách.

- Hiện giờ nhóm chúng ta có Soonyoung, anh, Wonwoo, Jun và Minghao là biết võ, Mingyu và Chan thì biết sử dụng súng nên có thể yểm trợ và tấn công. Jeonghan và Jisoo có học sử dụng kiếm nên có thể sẽ giúp ích. Jihoon có thể hack máy tính cũng như thông tin khi cần thiết. Hansol có thể dùng súng tầm ngắm.

- Seokmin và Seungkwan, hyung biết là hai em cũng muốn giúp nhưng thật sự rất nguy hiểm. Seokmin lại thuộc nhóm máu hiếm nên nếu bị thương thì sẽ rất khó khăn, Seungkwan thì thể lực không tốt, rất có thể sẽ bị bắt làm con tin bất cứ lúc nào.

Seungcheol nhìn Seungkwan và Seokmin.

- Em cũng dùng được súng tầm ngắm đấy nha! Đừng có xem thường em!

Seungkwan vỗ ngực tự cao. Nhưng thật sự là ai cũng bất ngờ vì Seungkwan chưa bao giờ nói điều này.

- Seokmin thì có thể giúp em đấy. Em cũng đã dạy qua cho em ấy rồi.

Jihoon vỗ vai Seokmin đắc ý. Seokmin chỉ cười cười cho qua.

- Em biết là em có máu hiếm. Nên em đã nhờ Jihoon hyung dạy cho em để có thể giúp được vài việc sau này.
- Minie giỏi quá~ anh tự hào về em~

Jisoo ôm lấy Seokmin lên tiếng tự hào.

- Tìm ra vị trí của Minha rồi!

Hansol mừng rỡ reo lên.

- Ở đâu hyung?
- Ở một khu cảng bỏ hoang, không xa chỗ chúng ta lắm đâu.
- Vậy mau cứu họ đi!

Chan dường như quá phấn khích nên muốn cứu mọi người ngay và luôn.

- Khoan đã, còn Namjoon hyung?
- Anh đảm bảo là người giả mạo.

Junhui im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Thấy mọi người khó hiểu nhìn Junhui, Minghao mới giải thích thay.

- Tụi em đã lấy mẫu DNA của Namjoon hyung đi so sánh với tóc trên lược trong phòng Namjoon hyung. Kết quả là không trùng hợp, cũng có nghĩa tên Namjoon đang ở khách sạn là giả mạo và là đồng bọn với lũ đã bắt mọi người và Namjoon hyung thật.

Jeonghan đột nhiên vỗ tay kêu lên làm mọi người chú ý.

- A! Họ đang bày một vở kịch cho chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta không tạo cho họ một vở kịch nữa?

- Jisoo, Jun và anh sẽ là mồi nhử cho tên Namjoon đó. Còn mọi người chỉ cần tập kích tại đó là được.
- Người yêu của Seungcheol hyung đúng là mưu mô khó lường.

Wonwoo cất lên một câu vừa khen vừa mỉa. Nhưng điều hiển nhiên là ai cũng đồng tình.

Jeonghan và Jisoo luôn là những người có thể gạt người như trở bàn tay, Jun lại là một người có khả năng diễn xuất cực tốt. Ba người đó đã diễn thì khỏi phân biết thật giả!

Seungcheol đột nhiên phải nghe điện thoại nên ra khỏi cuộc bàn luận giữa chừng. Lúc này Mingyu cũng lên tiếng.

- Em nghĩ chúng ta cũng cần sự trợ giúp. Nếu không thì nguy hiểm lắm.
- Việc đó anh tính trước rồi.

Seungcheol cười bí hiểm bước ra cửa.

- Vào đi.

Sau cánh của là ba người con trai có vẻ rất quen thuộc với họ.

- Minhyun?
- Còn có Daniel và Jaehwan???
- Seungcheol hyung, anh gọi họ khi nào thế?

Cả nhóm bất ngờ. Biết là Seungcheol có quan hệ mật thiết trong FBI nhưng không ngờ anh lại nhờ họ làm viện binh.

- Bọn này đến cũng để thực hiện nhiệm vụ mà. Lâu lắm mới gặp nha.

Daniel cười tít mắt. Jaehwan nói thêm.

- Mọi người đều biết nạn nhân Min Sangyoon là ba của Min Yoongi và Min Minha đúng chứ?
- Biết.
- Người giết ông ấy là một tổ chức về khoa học điên khùng, luôn muốn chứng minh cho mọi người biết phát minh của họ là cần thiết và vĩ đại nhất. Vì thế bọn họ luôn giết những nhà khoa học có những ý tưởng sáng tạo hơn họ để lấy công thức và biến nó thành của mình.
- Ác thật...

Soonyoung rùng mình thốt lên.

- Khi Seungcheol nhờ điều tra lại vụ án này thì anh đã nghi ngờ có liên quan đến tổ chức đó. Cho nên bọn anh đã xin phép sếp Choi cho tiếp tục điều tra vụ này.
- Nhờ vậy mà sếp Choi cũng cho biết thêm một chi tiết quan trong. Đó là bọn chúng có tám con tin, bao gồm cả Min Yoongi và Min Minha.
- Nên bọn này lập tức bay từ Mỹ sang đây để tiếp viện mọi người đây.

Minhyun và Jaehwan lần lượt lên tiếng đắc ý.

- Nhưng tiếp viện mà chỉ có ba người thì có gì sai không? Hơn nữa tổ chức kia có bao nhiêu người?
- Tổ chức đó có khoảng 50 người.
- 50 á?!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Chap này nhạt quá, thoại lại khá nhiều...

Mấy anh chị 2k1 thi tốt không ạ?

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ