Ddaeng!
AN: Phần in nghiêng là nỗi lòng thầm kín của Jwimin suy =)))
Jimin đã luôn nghĩ rằng, vào lần đầu tiên về ra mắt gia đình người yêu, "nửa câu khen người yêu, một câu cũng phải khen người yêu" chính là bí kíp để vượt qua vòng kiểm tra.
Nhưng vào lần đầu tiên tới nhà Jungkook dùng bữa, rõ ràng Jimin thở ra câu nào cũng là khen người yêu cả, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác mỗi câu mình nói ra, không phải "ddaeng" thì cũng là "ddaeng ddaeng ddaeng".
"Hai đứa ở chung chắc cháu cũng phải nhịn nhiều đúng không? Thằng nhóc nhà bác cũng hay cãi lắm mà." Mẹ Jeon mỉm cười gợi chuyện.
Vâng bác ạ, hôm nào chỉnh sửa video là sẽ làm tới sáng, cháu bảo đi ngủ nhẹ nhàng không được, phải ngồi lải nhải "em không thương anh à", rồi "Chimmy cũng có Cooky rồi, vì sao anh lại lẻ bóng trong đêm" suốt ba mươi phút em ấy mới chịu leo lên giường. Hôm nào tập nhảy về em ấy sẽ giả vờ ngủ quên để trốn tắm, cháu phải gọi (rồi sờ) rồi lại gọi (rồi ôm) rồi lại tiếp tục gọi (rồi hun) mới chịu dậy đi tắm.
Còn chưa kể đi ngủ sau nhưng không chịu tắt đèn, bị cháu mắng thì sẽ cười bảo, "Tiền chúng mình làm nhiều thế để làm gì, mở thêm cái bóng đèn thì có làm sao đâu." ("Tiền mình còn phải để dành mua nhà chứ. Lúc anh cưa em, không phải em bảo có nhà mới chịu đeo nhẫn cưới à? Em không lo chuyện nhanh có nhà thì cũng phải thương anh chứ, anh không muốn ra đường lại phải giới thiệu là bạn học A B C của em thêm nữa đâu.").
Nghĩ tới những câu chuyện thường ngày ở nhà như thế, Jimin quay sang cười đầy ẩn ý nhìn Jungkook một cái, nào ngờ lại thấy em người yêu đang nhìn mình cười rất ngoan. Hai mắt long lanh tròn xoe, như thể một trăm chữ "em", hai trăm chữ "ngoan", ba trăm chữ "nhất" sẽ rơi ra lúc nào không hay vậy.
Jimin vừa cố gắng kiềm chế để không quen tay mà đưa ra vuốt lông đầu em người yêu như ở nhà, vừa lén thở dài trong lòng. Vì người yêu có nhiều lúc không dễ bảo là thật, nhưng nhiều lúc ngoan nhất trên đời cũng là thật.
Thì, ở nhà đúng là em người yêu cũng rất ngoan. Có đôi khi còn ngoan tới mức, cháu chỉ muốn nhào tới ôm ôm hun hun mấy cái. (Thực ra cháu đã nhào tới ôm ôm hun hun mấy cái rồi...).
Như là khi vừa về ở chung, Jungkook không biết việc cháu không ăn được mực, nên em ấy vẫn mua mực về nấu bữa tối. "Nhưng mà anh không ăn được mực." Không sao, em ấy không biết, cháu sẽ từ từ bảo em ấy. "Nhưng mà em thích ăn mực cơ." Em ấy bĩu môi bảo thế. "Thích lắm luôn á." Lại còn tròn mắt nhìn cháu không chớp.
Bác nuôi Jungkook hai mươi năm thì bác cũng biết đó, đã đẹp trai đáng yêu lại còn dám bĩu môi. Người yêu đã như vậy rồi, ngoài việc nhào tới ôm một cái (sau rồi tranh thủ hun một cái), rồi còn phải u chu chu dỗ, "thôi ăn mực cũng được, Jungkookie nấu mực cho anh ăn với", thì cháu còn có thể làm gì được nữa ạ?
Điều đáng nói là, dù cháu đồng ý với em ấy rồi, mà bữa hôm đó Jungkook chỉ ăn hai miếng mực thôi, sau đó cũng không còn thấy mực trên bàn ăn thêm lần nào nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
JiKook | Oneshot | Ddaeng!
FanfictionAuthor: Ngư Beta-reader: Chunnie~ Rating: K Pairing: Jimin x Jungkook Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ. Cetegories: pink, humor Warning: nô AN: Phần in nghiêng là nỗi lòng thầm kín của Jwimin suy =)))