Editor: lãnh lãnh
Beta: thanh huyền
"Hạ Thần Hi, cô có muốn nói với tôi cái gì không ?" Đường Bạch Dạ nghiêm nghị hỏi, thanh âm giống như là một chữ theo kẽ răng theo phát ra ngoài, người phụ nữ này, thế nào làm như không có việc gì .
"Tôi hẳn là có cái gì muốn nói với anh sao?" Hạ Thần Hi rất mờ mịt.
"Hạ Thiên có phải con tôi hay không ?"
Hạ Thần Hi rất kỳ quái nhìn anh ta, "Tôi đã nói với anh, tôi mất trí nhớ, không nhớ, anh thế nào còn hỏi?"
Đường Bạch Dạ cố nén không đi lên, đột nhiên lạnh lùng cười, "Vậy tôi cùng Hạ bảo bối làm giám định ADN, cô cũng không quan tâm, phải không?"
Hạ Thần Hi trong lòng chột dạ, cô đương nhiên quan tâm.
Trong lòng cô do dự, luẩn quẩn, có muốn hay không nói cho Đường Bạch Dạ?
Thực sự là một vấn đề rất luẩn quẩn.
"Thôi, tôi không nói với cô về chuyện Hạ bảo bối nữa, kỹ thuật bắn súng của cô rất tốt, thân thủ cũng tốt, đây cũng là chuyện gì xảy ra?" Đường Bạch Dạ hỏi, người phụ nữ này giống như một điều bí ẩn, cô có rất nhiều mặt, chờ người khai phá.
Cô vì sao lại có thể mạnh mẽ như thế, Đường Bạch Dạ rất tò mò.
Hạ Thần Hi không hiểu ra sao, mờ mịt hỏi Đường Bạch Dạ, "Cái gì thuật bắn súng, cái gì thân thủ, anh đang nói cái gì? Tôi nổ súng sao?"
Đường Bạch Dạ , "... Hạ Thần Hi, cô nói đùa cũng phải có giới hạn có được không?"
Đường tiên sinh giận.
Hạ Thần Hi bưng đầu, nhịn không được oán giận, "Đường tiên sinh, đầu tôi rất đau, cầu xin anh không cần kêu to như vậy, không lễ phép."
Đường Bạch Dạ một hơi lại thiếu chút đi lên, anh cố gắng tự chủ mới không có tiến lên, hung hăng bóp chết cô, anh muốn kêu to hơn, anh không lễ phép?
Dựa vào cái gì mà muốn lễ phép.
Đường Bạch Dạ đột nhiên cười yêu nghiệt, cười đến quần ma loạn vũ (*), ngồi vào giường bệnh, bản năng Hạ Thần Hi nói cho cô biết, nguy hiểm, người này nguy hiểm, phải rời xa, Đường Bạch Dạ đầy đủ phát hiện mình lễ phép.
Ôn nhu đến cực điểm, nhẹ giọng nói nhỏ, "Hạ tiểu thư, nhìn mặt tôi xem, cô cảm thấy tôi mạo phạm sao? Nếu như cô cảm thấy có mạo phạm, vậy cầu xin cô nói cho tôi biết đi."
Nói xong, Đường tiên sinh tặng kèm một nụ cười ngọt ngào.
Hạ Thần Hi quen Đường Bạch Dạ mưa nắng thất thường cùng yêu nghiệt, đột nhiên bị anh ta cười như thế, một trận rét run, "Muốn tôi nói cho anh cái gì?"
Mặt Đường Bạch Dạ đầy vạch đen.
Đột nhiên, ánh mắt chợt lóe, nhớ tới sân chơi một màn kia, anh thấp thỏm bất an hỏi, "Cô không nhớ ở bến tàu đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Tôi nhớ a." Hạ Thần Hi nói, "Chúng ta đi cứu bảo bối, Trương Phi Hổ đánh anh bị thương, sau đó tôi xông tới... A, chẳng lẽ anh ta dùng một ống tuýp đem tôi đánh ngất xỉu , cho nên một mình anh đơn thương độc mã đem mẹ con chúng tôi cứu trở về?"
Đường Bạch Dạ, "..."
Anh nhìn Hạ Thần Hi với ánh mắt như nhìn một quái vật, Hạ Thần Hi nhìn ánh mắt của anh ta như nhìn thấy điều ngu ngốc, hai người tư duy rất hiển nhiên không cùng một điều, cho nên, Hạ tiểu thư khinh bỉ Đường tiên sinh, Đường tiên sinh khinh bỉ Hạ tiểu thư.
Đường Bạch Dạ cụt hứng thở dài, thất bại cực kỳ.
Hạ Thần Hi lại quên mất.
Cái gì cũng quên mất không còn một mảnh.
Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Hạ Thần Hi thấy anh thất bại như thế, cô cũng rất mờ mịt, cô có phải hay không quên mất cái gì?
Cô không biết, chỉ là của ký ức cô đích xác dừng lại ở lúc Đường Bạch Dạ bị đánh trong nháy mắt đó, cái khác toàn không nhớ rõ.
Hạ tiểu thư không khỏi cảm thấy tiếc hận, cô vậy mà không thấy được Đường tiên sinh oai hùng.
Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc.
Hạ bảo bối ở cửa cũng nghe được, mẹ bé cái gì cũng không nhớ rõ.
Ai, đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu a.
YOU ARE READING
Mẹ 17 tuổi: con trai thiên tài, cha phúc hắc (Ch 1-200)
ActionXin chào cả nhà, mình là dân mới mon men đọc truyện gần đây thôi, nhưng lại mê quá trời quá đất. Đợt này đọc được truyện mẹ 17 tuổi được edit bởi thành viên diendanlequydon, mình thấy nội dung hay quá mà bản dịch nó hơi khó hiểu. Vì vậy mình mạn phé...