Chương 129: Phương hầu tấn cấp

2.8K 213 17
                                    

Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng.

Một tháng sau, Cảnh Nhiên tấn giai nhất tinh Võ Tướng, Tạ Uẩn tấn giai tứ tinh Võ Tướng.

Tạ Tranh tu vi thấp nhất, hơn nửa tháng trước cũng đã xuất quan, tấn giai thành bát tinh Võ Hồn, Phương Hằng thì tấn giai nhất tinh Võ Tướng.

Sau khi mấy người họ xuất quan, Cảnh Nhiên an tâm đi chăm sóc tiểu nhi tử, thẳng đến khi lễ trăm ngày qua đi, y mới tiếp tục bế quan củng cố tu vi.

Thiên phú của Tạ Gia rất tốt, thí nghiệm thạch sáng lên toàn bộ. Cảnh Nhiên và Tạ Uẩn có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy điều này tựa hồ cũng nằm trong dự kiến. Dù sao, lúc Cảnh Nhiên mang thai, tiểu nhi tử tham ăn không chỉ thời thời khắc khắc hấp thu năng lượng trong cơ thể mẹ. Cảnh Nhiên không chỉ ăn không ít linh quả mà còn có Tạ Uẩn sử dụng dị năng để tẩm bổ. Nếu thiên phú của Tạ Gia không tốt, bọn họ mới cảm thấy kinh ngạc.

Phương Hằng sau khi xuất quan, bận rộn mấy ngày, xử lý một chút việc rồi lại lập tức bế quan củng cố tu vi.

Bọn họ bế quan không tới mấy ngày, bỗng một ngày trời trong nắng ấm, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, trong Phương Hầu Phủ đột nhiên toát ra mây đen dày đặc, sắc trời nháy mắt tối sầm lại, sấm sét ầm ầm trút xuống.

Đây là dấu hiệu độ kiếp, Phương Hầu sắp tấn giai.

Sắc mặt Tạ Uẩn hơi trầm xuống, vội vàng mời Đoạn Chính Hào đến tọa trấn.

Phương Hằng đang bế quan, tĩnh thất có trận pháp ngăn trở nên không nghe được động tĩnh bên ngoài. Tạ Uẩn thân là người ngoài, không thể khởi động được đại trận phòng ngự trong hầu phủ, nên chỉ có thể điều động mọi người tăng mạnh đề phòng, cần phải hết sức cẩn thận.

Tấn giai Võ Vương khác với Võ Tướng, Võ Tướng sẽ không có bao nhiêu người để ý, nhưng nếu nhiều ra một vị Võ Vương, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đại cục. Người không muốn Phương hầu tấn giai chỗ nào cũng có, chỉ có thời điểm độ kiếp mới có cơ hội phá hư. Nếu không, một khi để Phương hầu trở thành Võ Vương, muốn đối phó sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa.

Phương hầu tấn giai rất đột ngột, vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người, toàn bộ người ở thành Vân Châu đều ồ lên kinh ngạc.

" Trên bầu trời Phương Hầu Phủ sao lại có vân kiếp!"

" Cái gì, lại có người muốn tấn giai sao?"

" Phương Hầu Phủ đúng là may mắn, ba ngày gần đây đã có hai người tấn giai Võ Tướng..."

" Này.....Đây là vân kiếp Võ Vương..."

" Nói hươu nói vượn..."

" Sao có thể..."

" Phương hầu bế quan đã mấy chục năm, nghe nói đời này vô vọng tấn giai...."

" Mắt người mù sao, thiên kiếp như vậy, trừ tấn giai Võ Vương ra còn có thể là gì?"

" Phương hầu đúng là con cáo già xảo quyệt."

" Vân Châu bán đấu giá Võ Vương Đan, chắc chắn đã bị hắn đoạt đi."

Các đại thế gia kinh hãi không thôi, có người phẫn nộ, phẫn nộ vì Phương hầu lấy bế quan để ngụy trang, lặng lẽ chiếm đoạt Võ Vương Đan.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ