NaibEli | Anh đã mơ về em

1.5K 110 22
                                    

Prompt: Hằng đêm bạn đều mơ thấy mình đang trò chuyện với một người con trai. Anh ta thật vui tính và đáng yêu, và bạn nhận ra mình không muốn "chỉ là bạn" với người lạ mặt đó. 

=====================================================

NaibEli | lãng mạn, ngôi thứ nhất

=====================================================

"--bedar--..."

"Sube---"

"NGÀI SUBEDAR!"

Giật mình bừng tỉnh, tôi nhận ra mình đang ở phòng khám tâm lý của một tay bác sĩ lành nghề trong thành phố. Nếu không nhầm, tôi nghĩ cô ấy tên là Treyvis. Hoặc Elvis? Gilvis? Tôi không nhớ chắc nữa.

Đôi mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ngược lại trông cô không bực mình lắm, khá chắc cô ấy từng gặp nhiều gã đốn mạt hơn cả tôi.  Cô xốc lại tập giấy dày cộp trên tay, rồi tiện thể vén lên mớ tóc mai bên thái dương. Vì cảm thấy mình đang làm phiền bác sĩ, tôi lảo đảo ngồi dậy khỏi cái ghế đệm màu đỏ rượu. 

"T-tôi... tỉnh rồi." Tôi bẽn lẽn nói.

"Vâng, cảm ơn ngài." Gilvis - tôi gọi thế vì tôi không nhớ tên cô - cười nhẹ. "Chúng ta đang ở đoạn ngài kể ngài luôn gặp một người mỗi khi đặt lưng nằm xuống giường."

Tôi gãi đầu cười trừ, "À phải, phải." 

Tên tôi là Naib Subedar, độ ba mươi lăm tuổi, là huấn luyện viên chính thức cho đội điền kinh trẻ quốc gia. Vì gặp phải nhiều chuyện này nọ - tôi gọi đấy xích mích gia đình - tôi không được sử dụng trọn 100% số lương mình đáng được hưởng. Số tiền còn lại sau khi chi trả cho các vấn đề lặt vặt của dòng họ thì chỉ đủ đóng thuế và trả tiền thuê phòng chung cư, dư ra khoảng năm mươi đô cho các nhu cầu giải trí nhẹ.

Tôi bị nghiện thuốc lá, không uống rượu, nhưng đôi khi có nhấm nháp vài cốc bia tươi lúc chín giờ tối thứ bảy hằng tuần. Tôi không có nhiều bạn và cũng ít liên lạc với ai. Trong cái điện thoại đời cũ của mình, những người có thể liên lạc được chỉ vỏn vẹn Norton Campbell - bạn thân của tôi, chủ nợ gia đình Aesop Carl và thằng nhóc William Ellis tôi đang huấn luyện riêng. Tôi thậm chí còn chẳng thèm lưu số điện thoại của gia đình vì bọn ấy là lũ vô ơn đáng ghét.

Và cứ thế, cuộc đời tôi trở nên chán chê như một bàn cờ chỉ một người chơi. Lúc chỉ mới ba giây đã nhích một bước, khi tốn cả đống thời gian chỉ để lùi. Chỉ một người tự chơi với chính mình. Nhạt nhẽo, dễ đoán, không đặc biệt. Tôi như hàng vạn con người ngoài kia, mỗi ngày sống là một ngày tồn tại, ăn, uống, ngủ và chờ ngày xuống mồ.

Vì thế, tôi không hiểu vì sao mình lại mơ về em. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có gì hơn người khác, nhưng em luôn bảo với tôi, anh đặc biệt theo cách của anh, ít nhất, anh đặc biệt với em.

[IDV] Eli Clark vài oneshot linh tinhWhere stories live. Discover now