Chương 5: Mê man

120 17 0
                                    

CHƯƠNG 5: MÊ MAN


Jimin và Du Nhã không trở về ngay, hai người đi đến công viên nằm trên một con đường vắng và ngồi dưới chiếc xích đu có mái che.

Tuyết vẫn rơi, thưa thớt từng hạt nhỏ, đậu trên những cành cây trơ trụi, xác xơ. Khung cảnh hoang vắng, mù mờ dưới tầng sương càng khiến cái lạnh trở nên rõ rệt.

Nhưng bằng một lý do nào đó không nói rõ thành lời, cả hai đều muốn nán lại thay vì trở về và cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Riêng Jimin thì rõ, anh không muốn đi là bởi vì cuộc dạo chơi ngắn ngủi này sẽ kết thúc nếu cứ thế mà về ký túc xá. Vậy nên anh đã rủ Du Nhã tới đây, mặc kệ chẳng biết tới đây làm gì. Dẫu sao kỷ niệm xưa có nhiều bao nhiêu thì cũng là hữu hạn, cái nhớ cái quên, không thể ôn lại mãi được.

Đôi bên đều im lặng, thi thoảng mới nói vu vơ vài câu, nhưng nhìn nét mặt em hình như cũng không cảm thấy nhàm chán, khó chịu.

Từ khi ngồi lên chiếc xích đu, Thôi Du Nhã vẫn chỉ ngước mắt về phía bầu trời thăm thẳm. Jimin không biết em đang nhìn gì, bèn hỏi:

"Em đang nhìn tuyết rơi đấy hả?"

"Không phải, em nhìn trời."

Nhưng bầu trời hôm nay ngoài màu đen đặc mù mịt thì có gì hấp dẫn mà nhìn. Lời nói nghẹn lại trong cuống họng Jimin, anh im lặng, nhìn lên đối tượng của em. Thói quen này trước đây Du Nhã chưa từng có, anh chắc chắn, vì khi đó anh biết, thứ duy nhất mà ánh mắt em chú ý luôn là anh.

Nói có sách, mách có chứng. Năm ấy, mỗi khi mải mê nô đùa cùng lũ bạn trên đồng cỏ xanh rờn mà đột nhiên nhận ra mình đã lãng quên Du Nhã, Jimin liền ngóc đầu tìm kiếm xung quanh. Mỗi lần như thế anh đều bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của em quan tâm quan sát mình.

"Sao Du Nhã hay nhìn anh thế?" Anh từng thắc mắc.

"Thì anh làm cái gì cũng hậu đậu, nhìn anh mới có thể bảo vệ anh được."

"Đây là lời mà một đứa con gái nói với con trai sao?"

"Không, chỉ có em nói với anh thôi."

Thậm chí lúc đó Du Nhã còn xoa đầu anh, nhìn dáng vẻ như một người chị lớn đáng tin cậy. Nhưng Jimin không thích, anh cũng đặc biệt ghét cái thực tế mình lùn hơn em đến nửa cái đầu. Mà chỉ là ngày trước thôi, giờ anh đã tự tin sánh bước bên em rồi.

Một ngọn gió lạnh lẽo nổi lên, làm chuyển hướng bay của ngàn bông tuyết trong chớp nhoáng. May mắn thay, âm thanh vi vu ấy không làm át chất giọng nhỏ nhẹ của em.

"Anh Chí Mẫn, mẹ em từng nói, có đôi khi nhìn lên bầu trời, điều chúng ta tìm kiếm không phải những vì sao."

Jimin quay sang phía em, anh cảm thấy mình nên suy ngẫm kĩ về lời em nói trước khi đáp lại một câu nào đó.

"Vậy, em đang tìm kiếm điều gì à?"

"Không, trước đó thì có, hiện tại không còn nữa."

"Không còn mà tại sao em vẫn luôn nhìn nó."

Du Nhã mỉm cười, giờ thì em mới chịu quay sang đối diện với ánh mắt tò mò của anh.

Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ