chương 5 nhập học (3)

31 3 0
                                    

Tử Phong một tay ôm eo Uyển Nhi một tay đút túi quần thong thả bước đi, ánh mắt anh dần ôn nhu lại không còn vẻ sát khí đằng đằng như núc Hàn Tuấn cầm tay cô nữa
Không hiểu vì sao nhưng chỉ có gần cô hắn mới có cảm giác này , một chút ngọt ngào một chút vui vẻ , đây là lần thứ 2 anh gần cô và có cảm giác này
Tính sở hữa của Hàn Tuấn rất cao nên khi anh đã nhắm là phải bắt cô ở bên cạnh mình, không chần chừ
Tử Phong cúi sát mặt mình vào mặt cô, miệng ghé sát vào tai cô chỉ cần cô động đậy là mặt cô sẽ chạm vào được môi anh ngay
" Tôi đã nhắm em, từ giờ em em là của tôi , từ bây giờ chuyển vào biệt thự Cố gia ở "
Độc tác của anh hết sức ám muội, lời nói dịu dàng bất giác làm gương mặt trắng non của ứng đỏ, Uyển Nhi bối rối không biết trả lời như thế nào, trong lòng thầm nghĩ
Wđf cái gì vậy
" Anh, anh định bắt cóc tôi à "

"Đúng quang minh chính đại bắt cóc em, nếu e từ chối đến lúc nhà bị san bằng bố e mất việc thì đừng hỏi ai làm"

" Nhưng còn ba mẹ em "

"Để tôi lo, 6 giờ tôi đợi ở nhà em "

Không đợi cô tiêu hóa hết câu nói của mình a liền sải bước đi để cô lại đang sau
Bạch xà nói nhỏ vào tại Hàn Tuấn
"Thiếu gia Hàn, cô gái đó là ai vậy"
" Có thể là cố phu nhân tương lai"
Lớp a ở lầu 3 khu A lớp cô cũng ở khu A nhưng ở lầu 4, có nghĩa là mọi ngày đi học cô cũng đều phải đi qua lớp anh
Núc Uyển Nhi nên lớp cô không dám ngó ngang ngó dọc chỉ sợ bắt gặp anh, cô cũng không hiểu nổi bản thân mình từ khi được a tuyên bố cô là của anh thì đầu óc chó ko tập trung được vào việc gì, lúc nào trong đầu cũng suất hiện hình bóng anh
Khi cô đi qua lớp Tử Phong cô cứ nói với bản thân không được nhìn nhưng con tim cô lại mách bảo cô nhìn đi, nghe còn tim hay nghe lý chí
Cuối cùng lý chí cũng chiến thắng, cô chỉ dám liếc mắt chứ không dám nhìn thẳng nhưng khi không nhìn thấy hình bóng Tử Phong trong lòng cô có một cảm giác vừa mừng vừa thất vọng
Uyển Nhi vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo lại, tại sao cô lại có ý nghĩ muốn nhìn gương mặt điển trai của anh chứ, từ khi nào mà cô chở nên mê trai như vậy
Cô không biết dằng người cô muốn gặp lại đứng đằng sau cô
Ánh mắt Tử Phong gợi nên tia nguy hiểm, miệng khẽ cười rồi biến mất rất nhanh, người Bình thường thì không thể phát hiện được
"Tôi thích em rồi đấy"
Nói rồi Tử Phong quay gót vào lớp để lại 1 đống nữ xinh đang chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của anh
---------------------------------------
Xl mọi người vì chương này hơi ít😞 em sẽ cố gắng bù lại vào chương sau và ra chương nhanh nhất😀😀😀

ác ma đến từ thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ