Có lẽ trong tình yêu ....Người yêu nhiều là người chịu đau khổ nhiều nhất....
Đa tình và lụy tình đều đau khổ như nhau....
Có lẽ những lúc mệt mỏi yếu đuối nhất...
Con người phải tìm cho mình một nối thoát....
Như trong lối thoát ấy....
Là một nỗi đau không thể quên lãng...
__________
- Tôi đang ở trong bếp nấu vài món ăn...hôm nay anh ấy sẽ trở về sau chuyến công tác dài hơn tuần bên mỹ....
Tôi vui vì anh trở về , nhớ anh muốn chết mất...biết là thường xuyên gọi điện thoại rồi , như vẫn nhớ.....
Nhớ mùi hương quen thuộc...
Mùi bạc hà dịu nhẹ...
Nhớ lời nói....tiếng cười...xen lẫn nụ hôn ngọt ngào...😊
Hôm này tôi làm món gỏi mực chua cay mà anh Gun rất thích ăn...Cuối cùng cũng xong tôi mỉn cười , bày những món ăn lên bàn , sao giờ này anh Gun vẫn chưa về nhỉ ....
Tôi nhớ không lầm thì anh Gun đã ra khỏi sân bay được hơn 2 tiếng rồi mà...chắc anh bị kẹt xe giờ này cũng lên...
Cứ tầm 5giơ chiều tan tầm cũng hay bị tắc đường là không thể tránh khỏi...thôi chờ một chút nữa vậy ...6gio rồi anh vẫn chưa về...hay gọi cho anh thử xem...tôi cần điện thoại lên bấm vào số ❤...
- Anh Gun hả...về đến đâu rồi...em đang ở nhà chờ cơm này...hôm nay em vào bếp nấu nhiều món ăn anh thích đấy....
- Mark hả...em cứ ăn cơm trước đi đừng chờ anh...
Anh ra khỏi sân bay là đến chỗ đám bạn anh nhậu một bữa nhé...- lại nữa rồi...
- Mark sao em không nói gì vậy....đừng giận nhé...anh hứa uống rượi về sớm với em...
Đừng giận mà...- Ừ....thế anh uống ít thôi nhé...về sớm em chờ....
Tôi cúp máy điện thoại...tôi tức không chịu đựng được nữa rồi....
Lúc nào cũng bạn bè...
Tôi tức giận...những chiếc bát đĩa xoảng tiếng thật to...vang vọng trong phòng bếp...tôi đã tự tay hất hết những món ăn trên bàn xuống dưới đất...lặng lẽ bước ra khỏi bếp đi về phía phòng ngủ...*******
- Tôi mệt mỏi bước về khu trung cư cao cấp , hôm nay tôi lại uống hơi nhiều rồi , chắc giờ này Mark cũng đi ngủ rồi cũng lên , lại thất hứa với em ấy.....bảo về sớm như bị tụi bạn bè cứ dữ lại uống thêm vài chén...
Tôi mở khóa bước vào phòng....sao tối om như vậy....đưa tay tìm công tắc điện....giật mình hốt hoảng...
Trời...sao em lại ngồi ở phòng khách mà không bật điện đèn lên vậy ...hù chết anh lè...
Em sao vậy...
Tôi thấy Mark không nói gì , chỉ im lặng ngồi sofa ....tôi bước về phía em...Mark đang khóc....Em sao vậy Mark...sao lại khóc...
- Cuối cùng anh cũng về rồi...1 giờ sáng rồi đấy anh Gun ạ....
- Anh...
- Anh Gun còn nhớ đã hứa gì với em phải không...
Hứa là sẽ không để em phải buồn và khóc mà....
Như sao anh không dữ lời hứa vậy...
Vẫn để em phải buồn và khóc....
Khóc trong chính căn nhà này....nơi tổ ấm của hai ta.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mark Gun 😍
Romancenghĩ đến đâu viết đến đấy...cảm xúc theo thời gian....mỗi lần viết là một câu chuyện khác nhau....của Mark Gun...