21

508 94 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




có tiếng bước chân từ bên kia phía cánh cửa lại gần, park woojin thở dài hậm hực định bụng khi lee daehwi vừa mở cửa sẽ lườm cậu ta một cái thật rát coi như cảnh cáo. và sau đó sẽ len lén liếc qua im youngmin nằm trên giường một cách kín đáo nhất và về nhà.

thế nhưng...mọi thứ đều trở nên vô nghĩa sau một chữ nhưng kia, và suy nghĩ của park woojin cũng vậy.

cạch.

park woojin đứng ở mép cửa, nghe thấy tiếng cạch ngay lập tức ngẩng mặt lên khỏi điện thoại. và khi ấy cậu muốn tát thật mạnh vào mặt mình một phút trước.

"woojin?"

im youngmin với miếng dán hạ sốt trên trán, mái tóc bù xù cùng bộ đồ ngủ xộc xệch bước ra nhìn woojin đang đần thối đầy ngượng ngùng phía mép cửa, nom khuôn mặt có chút buồn cười.

"cái...dae...anh...ở..."

park woojin một phần vì ngượng một phần vì quá bất ngờ mà mấp ma mấp máy nói không thành lời. im youngmin thoáng chốc cảm thấy buồn cười, nhưng vì cơn sốt nên cơ thể có chút lảo đảo không vững.

"này...cẩn thận chứ?"

im youngmin suýt chút nữa thì cày mặt xuống đất, may mắn thế nào woojin đỡ được, một tay giữ thăng bằng lại cho youngmin, tay kia vẫn xách túi trứng.

"anh...vào phòng nằm nghỉ đi đã."

youngmin ưm ưm vài tiếng đầy mệt mỏi trong cổ họng, sau đó được woojin đỡ vào giường, mê man mà nằm xuống.

"sao anh sốt mãi mà chưa khỏi thế? có cần đi khám không?"

cơ thể youngmin nóng ran hết cả, woojin lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia, có chút đau lòng.

"không cần, vài ngày là khỏi."

youngmin có chút bất ngờ khi woojin ghé thăm anh, anh đã tưởng rằng cậu nhóc sẽ chẳng để ý gì và phớt lờ tất cả, nhưng park woojin vẫn là park woojin, vẫn là người đã thích anh từ lâu rồi.

woojin ậm ừ trong miệng vài câu, sau đó đi vào nhà bếp, chắc hẳn daehwi đã đi đâu đó khi đang nấu.

nhưng làm quái gì có nồi cháo nào trên bếp đâu? cũng chẳng có dấu vết gì của daehwi cả?

"anh...daehwi đâu?"

woojin ngờ vực hỏi.

"daehwi? anh có bảo daehwi là không phải qua rồi mà...có donghyun là được rồi."

park woojin nghe xong ngay lập tức cảm giác như mình bị mắc lừa, rõ ràng thằng daehwi cố tình lừa cậu sang đây, hay lắm!

có donghyun là được rồi?

chợt câu cuối của youngmin làm woojin có chút nghẹn. tên này...không phải là người đã chụp cái meme kia của youngmin ấy chứ? lại còn nói một cách gắn bó như vậy?

"vậy em về đây."

woojin có chút giận dỗi.

"ừm, về cẩn thận..."

youngmin tuy rằng có một tý hụt hẫng, nhưng cũng không dám giữ người kia ở lại làm phiền.

"anh...! em không về nữa!"

park woojin còn tưởng người kia sẽ níu kéo, ngay lập tức không biết nói gì.

"nằm im đấy, em nấu cháo cho anh."

park woojin là kiểu người cho dù có sống thêm một nghìn năm trên đời cũng sẽ không có lấy mười ngày vào bếp. mà cậu ấy đã nói vậy thì cũng hiểu sơ sơ im youngmin quan trọng với cậu như nào rồi.

champaca | text | ánh mắt người yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ