An Yujin - Nhân vật phụ thứ nhất

661 61 0
                                    

"Tôi ko thích xem phim tình cảm"

Thì vì bạn biết đấy. Phim sẽ có một đôi nhân vật chính, phim lê thê thì có thể có hai, nhưng một cặp vẫn là thứ yếu. Đại loại sẽ là có một cô gái Mắt nâu hiền lành, dịu dàng, có thể hơi hậu đậu, vụng về một chút cũng chẳng sao. Sẽ có rất nhiều người thích cô ấy. Trong đấy có một cô Bóng rổ khá là vui tính, hơi trẻ con và cưa cẩm lộ liễu. Và nàng Tiểu thư ưa nhìn, thông minh, ít nói ( và hơi cục súc ), hoặc rất được yêu quý, hoặc bị nhiều người khó chịu. Nàng tiểu thư có một cô bạn thân Tóc tím, dễ thương và rất kiên nhẫn với cậu ta. Rồi sau nhiều tình cờ rất là bất ngờ như kiểu duyên trời đã định, Mắt nâu sẽ để ý Tiểu thư và gạt Bóng rổ sang một bên, mặc cho mọi nỗ lực thể hiện của cô. Cô bạn Tóc tím cũng đành ngậm ngùi mất bạn.

Thôi được rồi.
Tôi không nói về bộ phim tình cảm nào hết.
Tôi là Bóng rổ - An Yujin (nói đến đây thì chắc mọi người đều biết những nhân vật còn lại là ai rồi)
Tôi thích Kim Minju ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp. Tôi gia nhập đội bóng rổ nữ của trường, chỉ để thu hút sự chú ý của cô ấy. Tôi bắt chuyện, hỏi bài, hướng dẫn Minju ném bóng vào rổ trong giờ thể dục, thậm chí còn giúp cô ấy chuyển đồ trong các hoạt động của trường nữa.
Thế mà Minju nói tôi là bạn tốt của cô ấy.
Tôi chỉ là bạn của Kim Minju...
Khi tôi phát hiện ra Minju hay rời quyển sách, ngước nhìn Kim Chaewon khi cậu phát biểu, tôi đã sững lại. Tôi vẫn ra chỗ Minju, làm đủ trò để cô ấy cười, nhưng tôi nhận ra ngay cả những lúc đó, ánh nhìn của cô ấy cũng chỉ dành cho Chaewon. Đôi khi cậu ta quay lại, bắt gặp, và thế là cả hai mỉm cười bối rối.
Tôi thấy mình như con ngốc. Một nhân vật phụ gây ồn ào trong một mối tình âm thầm. Tôi thích Minju, nhưng tôi không thích làm kẻ phá đám để rồi bị tổn thương. Tôi vẫn là bạn tốt, nhưng không lăng xăng quá đà nữa, chỉ lặng lẽ nhìn mối tình âm thầm của Minju và Chaewon, và cố nuốt tiếng thở dài trong những giờ giải lao.
Một cách không cố ý, tôi quan sát Chaewon với sự tò mò và khó chịu vô cớ. Tôi không ghét cậu ấy. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Chaewon người gầy, không cao như tôi nhưng dáng mảnh khảnh. Không thấy cậu cau có bao giờ, cũng không đập bàn đập ghế phấn khích. Lúc nào cậu cũng giữ vẻ điềm tĩnh, thản nhiên lật trang sách đang đọc chăm chú. Thi thoảng tôi thấy Chaewon nhẹ nhàng phản ứng lại những câu chuyện của Jang Wonyoung bằng một nụ cười mỉm. Nụ cười đó cũng được dành cho Minju mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Thi thoảng cậu đưa những quyển sách trong cặp cho Minju, nói vài lời súc tich. Trong sách có khi có thư tay nữa cũng nên. Tại sao Minju lại thích những thứ như thế cơ chứ? Và Chaewon, sao lại thích Minju? Cậu ta có Wonyoung suốt ngày đi cạnh rồi còn gì?
Thế rồi bước ngoặc cũng đến khi cơn mưa rào đầu tiên ập xuống.
Tôi ở sân tập, cạnh bãi để xe chỉ hơn hai chục mét. Tôi nhìn thấy một Kim Minju lúng túng bên chiếc xe đạp vì không mang áo mưa. Tôi nhìn thấy một Kim Chaewon lao ra ngoài, mua hai chiếc áo mưa giấy màu xanh, đưa cho Minju một chiếc. Tôi nhìn thấy Chaewon quay lại, nhìn Wonyoung đang giơ chiếc áo mưa cười toe và ra hiệu cho hai người về trước. Tôi nhìn thấy Minju và Chaewon đi cùng nhau. Hai chiếc xe dắt cạnh nhau cho đến cổng, và mất hút giữa con đường trắng xoá mưa.
Tôi nhìn thấy một Jang Wonyoung đứng chết trân nhìn vào màn mưa. Hệt như tôi.
Tôi thì cầm quả bóng. Giữa sân tập không người.
Wonyoung thì tay cầm chiếc áo mưa buông thõng, giữa bão xe ngổn ngang. Những mảng nước trên sân như tấm khiên bị tấn công liên hồi, rồi hoà vào nhau xoá nước. Wonyoung vẫn đứng đó. Tôi vẫn nhìn nàng.
Đấy là lần đầu tiên tôi "nhìn" Wonyoung.

F4 - Đi tìm vai chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ