"Hi Hòa, sao giáo sư Diệp lại biết tên của cậu? Hai người quen nhau sao?" Giờ của Diệp Dung Sâm vừa kết thúc, Beta ngồi bên cạnh cậu không nhịn được mà hỏi.
Phải biết rằng, Diệp Dung Sâm chưa bao giờ trực tiếp gọi đích danh tên ai để trả lời câu hỏi. Dù sao trong phòng học nhiều người, cũng không có khả năng sẽ nhớ kỹ nhiều tên như vậy. Vì thế hầu hết lúc mọi người giơ tay, Diệp Dung Sâm tùy tiện chỉ một người trả lời, hôm nay lại lần đầu tiên gọi tên Trình Hi Hòa.
"Không, không, tôi và giáo sư Diệp không quen." Trình Hi Hòa nghĩ thầm, cậu làm gì có bản lĩnh mà đi làm quen Diệp Dung Sâm, có thể ngồi trong giờ của hắn cũng đã quá đủ hài lòng rồi.
"Thật không?" Bạn học nghi ngờ liếc mắt nhìn Trình Hi Hòa: "Có phải cậu cố ý không muốn nói?"
"Tôi thật sự không quen biết giáo sư Diệp." Tính cách Trình Hi Hòa trầm mặc, cũng rất ít người quen ở trường, chỗ nhiều nhất thường ngồi ngốc chính là thư viện.
Chuyện Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm gọi tên trả lời câu hỏi bị truyền ra ngoài, vô số lời đồn nào cũng có. Có mấy lời Trình Hi Hòa nghe thấy nhưng coi như không có chuyện gì. Vì miệng người rất đáng sợ, bạn càng giải thích thì người khác càng cảm thấy bạn che giấu điều gì đó. Coi như thuận theo bọn họ đi.
Mẹ Trình Hi Hòa mất sớm, cha tái hôn, mẹ kế lại dẫn theo một đứa con trai vào cửa. Tuy nói là người thừa kế danh ngôn chính thuận nhưng cuộc sống trải qua không bằng người khác tưởng tượng hoàn hảo đến vậy. Cha Trình là Alpha, ông vô cùng bất mãn đối với thân phận Omega của Trình Hi Hòa. Từ đáy lòng cho rằng gia nghiệp không thể giao cho Omega, vì thế luôn lạnh nhạt đối với đứa con trai này.
Trái lại, cha Trình rất thiên vị người con trai của vợ mới - Tần Tiêu. Không chỉ vì Tần Tiêu là Alpha mà năng lực bản thân hắn cũng rất nổi bật, rất nhiều người gặp cha Trình đều sẽ khen ông nuôi được một đứa con trai ngoan. Điều này làm cho mặt ông sáng sủa. Trình Hi Hòa càng giống như vết ô uế trong cuộc đời ông vậy, chính là vết ô uế cả đời không xóa sạch.
Cho nên khi mẹ Diệp Dung Sâm tìm tới muốn nói chuyện kết thông gia, cha Trình vô cùng cao hứng. Phải biết rằng thế lực Diệp gia ở trong nước không thể nói là hô mưa gọi gió nhưng so với Trình gia thì là thừa sức. Cha Trình cũng không nghĩ tới đứa con trai Omega này của ông còn có chút tác dụng, ít nhất vẫn không tính là một tên vô dụng.
Tần Tiêu về đến nhà, không thấy Trình Hi Hòa, có chút bận tâm hỏi: "Cha, Hi Hòa đâu? Đến giờ này là phải về nhà rồi chứ?"
Hiếm khi nhắc đến Trình Hi Hòa mà sắc mặt cha Trình hiện lên ý cười: "Nó và Diệp Dung Sâm cùng đi xem mắt."
"Cái gì?" Tần Tiêu lập tức xoắn xuýt cả lên: "Xem mắt? Hi Hòa mới 20 tuổi, xem mắt không phải là quá sớm sao? Nếu như đối phương không phải người tốt lành gì thì làm sao bây giờ?"
"Nói vớ vẩn cái gì đấy?" Cha Trình trừng mắt nhìn Tần Tiêu: "Diệp Dung Sâm có thân phận gì, nó có thể nhìn trúng Hi Hòa chính là phúc Hi Hòa đã tu luyện kiếp trước."
"Ba, Hi Hòa em nó còn nhỏ như vậy, cũng chưa từng ra xã hội! Sao cha lại yên tâm giao em nó cho người khác?" Tần Tiêu bối rối nói không biết nặng nhẹ: "Con đây sẽ đi đón em về."
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...