đừng siết nghẹt tâm can
đừng hủy vụn lòng nàyv ù i
viết bởi gom © minggugle / M / angst
-
warning: pedopholia slightly implied. some chapters will include explicit content such as violence, racism, etc. consider thoroughly before reading.
-
gió.
hyungjun thích gió.
thích để cho những ngọn gió tung hoành khắp nơi thổi tan tác những lọn tóc nâu vàng xơ xác vì nắng và thuốc nhuộm.
như nàng tiên cá hòa mình cùng đại dương, tan ra thành bọt biển, lơ lửng bay lên rồi chu du mọi miền đất lạ, em tưởng tượng mình cũng sẽ bị gió xé tung thành hàng triệu tế bào, trôi nổi giữa các hạt không khí đi xiên xẹo. em nghĩ mình sẽ đâm sầm vào chúng mất, không tránh được những sự cố như thế - như hoàng tử bé chèo lái ngôi nhà tròn trịa của mình băng qua bóng tối mà chuyện va chạm với những tinh cầu khác là một mối hiểm họa tiềm tàng trong vũ trụ.
nhưng rồi em tự lẩm nhẩm, mình sẽ không như thế, sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để bất kì điều gì làm mình thương tổn như ngày còn mang hình hài con người.
người ta không nhìn thấy em, nên sẽ không thể đâm nát tim em bằng thứ ngôn từ đàm tiếu sắc ngọt. người ta không nghe thấy em, nên sẽ không thể biết rằng em đang cười khoái trá khi họ gặp chuyện rủi xui. những con người đẩy em đến bước đường này - họ sẽ nói em đang mục ruỗng, nhưng hyungjun không cho là thế; em yểu mệnh, nhưng em tự do - sẽ chẳng ai được sống tiếp mà không bị giày vò bởi muôn vàn tội lỗi họ gây ra với em, trên thể xác và tâm hồn nát nhàu của em. hyungjun đã nguyền họ vô số lần, rằng không một ai được phép chìm vào giấc ngủ an ổn mỗi đêm; rằng ngày qua ngày đều phải nhận những ánh nhìn chòng chọc dò xét như đâm thủng từng tấc da, từng thớ thịt.
em nhận cái án tử oan ức chẳng cách nào bộc bạch cùng ai, em nhàu nhĩ tàn tạ đến độ chẳng được nhận vào bất kì đâu - thiên đàng từ chối một linh hồn đầy chướng khí và oán niệm, người lái đò nơi địa ngục cũng lắc đầu khi em van nài xin được qua sông - cớ gì em phải thứ tha cho họ, những kẻ chẳng xứng đáng làm con người?
ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của trường, nơi mà học sinh không được phép bén mảng đến dù chỉ nửa ngón chân, hyungjun nghĩ thế.
nghĩ về tương lai của em.
một tương lai chỉ thuần là hư vô.
một tương lai đáng lẽ ra chẳng nên tồn tại.
suy nghĩ gieo mình xuống nền đất bỏng rẫy thoáng qua trong đầu hyungjun rất nhanh, thêm một tích tắc nữa, ấy đã thành ý nguyện cố hữu. người ta sẽ nói em đã nhảy xuống, nhưng em nghĩ, mình đang bay. những kẻ tầm thường kia sao có thể hiểu được cái thi thú của sự rơi - đúng hơn là sự bay trong những giây ngắn ngủi trước khi chạm đất. đó có thể là một cú tiếp đất không hề dễ chịu như cánh lá chao nghiêng chạm thềm nhà, nhưng em chắc rằng khi ý thức chỉ còn là một dấu chấm đen, một nốt nhạc đã ngừng vang, thì cơn đau ấy sẽ lại êm ái vô ngần. còn loại đau đớn nào mà em chưa nếm trải kia chứ, cái chết suy cho cùng chỉ là một giấc ngủ thật dài, dài đến thiên thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
minglem / vùi
Fanfictionnếu thời gian của em đứt gãy ở đây, em cũng cam lòng, bởi chẳng ai rủ lòng thương tiếc với một kẻ như em. một kẻ không cha, mẹ thì lấy cơ thể để mua vui cho người, bạn bè xa lánh, người lớn khinh rẻ, trẻ con khiếp sợ. một kẻ không xứng đáng có được...